"vấn đề của mày là gì?"
"mày biết mà"
"thế còn mày?"
"mày cũng biết mà"
sau mấy câu hỏi han chẳng đầu chẳng cuối, cả hai lại chẳng hẹn mà nhấc ly rượu đầy, một hơi uống cạn. không như hyeonjoon, hắn chẳng hay khóc, cùng lắm cũng chỉ rưng rưng một hồi rồi thôi. nhưng khi cái men say bắt đầu thấm vào từng tế bào, hắn chẳng thể nhịn nổi nữa, nước mắt lã chã tuôn rơi.
minhyung khóc trong thầm lặng, đến một tiếng nấc cũng chẳng phát ra. người kia không quay đầu, nhưng lại đưa khăn giấy cho người ngồi cạnh. hắn nhận lấy, song cũng chẳng lau đi, hắn gục đầu xuống cánh tay mình, nước chảy thấm đẫm một mảng lớn.
"sanghyeokie nói anh ấy đã phản bội tao"
"anh ấy chẳng làm thế đâu"
"anh ấy nói thế, tao chẳng tìm nổi nửa sự dối trá trên gương mặt ấy, minhyung"
"mày đừng nên tin"
"cả kể có không phải thật đi nữa..."
"hình như sanghyeokie nhất quyết muốn đuổi tao đi rồi"
"mày đừng có tin"
hyeonjoon nghe hắn cứ chỉ lặp lại câu 'đừng nên tin', gã cũng thở dài. gã đương nhiên không muốn tin, bởi gã yêu anh, và cũng đủ hiểu anh. nhưng gã nhìn đi nhìn lại một lượt, ánh mắt anh lúc đó chân thực đến độ gã chẳng thể làm gì khác.
gã rời đi, xoay lưng dưới màn mưa trắng, và rồi gã hối hận. đáng ra gã nên ôm lấy anh, dùng sự kiên trì của mình mà lay chuyển, chứ chẳng phải bỏ chạy ngay tức thì khi gặp khó khăn. có lẽ, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, sanghyeokie của gã sẽ lại mềm lòng mà rúc sâu vào lòng gã thủ thỉ kể chuyện ngày xưa.
hyeonjoon không gọi được anh nữa, quay trở lại thì cửa cũng đã khoá. gã bất lực, lại một đường đâm thẳng đến quán rượu quen.
sanghyeok sau khi người kia rời đi đã đứng lại ở đó rất lâu. mưa cứ đổ, anh vẫn cứ đứng. mưa ướt áo ướt quần, rơi vào tóc đổ xuống trái tim. kí ức xước vỡ về một miền xa thẳm, nhập nhoè sáng nhưng chẳng hiện rõ hình.
mưa giấu đi nước mắt đã sớm lăn, nhiệt độ cơ thể anh ngày một giảm, nhưng mắt và má vẫn mãi ửng đỏ. mệt mỏi lê thân xác ướt sũng vào trong nhà, dựa lưng vào sau cánh cửa đóng mà ngất đi.
anh mơ, mơ về thuở đan tay hẹn ước, mơ về lời hứa chớm đặt đầu môi, về cái thơm trên má, và cả dấu hôn ửng hồng. sanghyeok rong ruổi dưới bầu trời hạnh phúc, nắm chặt lấy tay người yêu, rồi bỗng trời đổ xám xịt, anh chẳng còn gì cả. vô số ảo ảnh hiện lên, nhưng chỉ toàn xác chết, moon hyeonjoon nằm trong lòng anh vương vãi máu, moon hyeonjoon ngã xuống nơi vực sâu. anh chẳng nhớ nổi đã chuyển bao nhiêu cảnh, chỉ nhớ mỗi cảnh đều rất thương đau khiến trái tim anh cứ hoài nhảy loạn nơi ngực trái.
mỗi một lần cố đưa tay ra cứu, là một lần ánh mắt gã găm thẳng vào lồng ngực anh. thất vọng, tức giận, bất lực, hận thù, anh chẳng đọc ra nổi hết, nhưng anh biết chừng nỗi đau ấy là do mình gây ra.
gã cũng ngất đi sau trận uống vô độ, nhưng may mắn là, gã ngất ngay trên quầy bar. minhyung vẫn cứ luôn chăm chú uống bỗng chợt nhận ra có gì không đúng, khẽ lay thằng bạn lại giật mình vì nhiệt độ nóng bỏng truyền đến.
"hyeonjoon...?"
gã chẳng thể trả lời, đương nhiên rồi. ấy nhưng trước khi có suy nghĩ gọi đến bệnh viện cấp cứu, hắn lại muốn thông báo đến cho người kia. chuông chỉ reo chứ chẳng có hồi đáp, minhyung như có lửa đốt trong lòng, nhanh chóng đưa người đã sớm gục xuống kia đến bệnh viện rồi lại tất tả chạy qua bên nhà anh.
hắn điên cuồng bấm chuông, gọi điện inh ỏi nhưng rồi cũng chẳng ai đáp lời. mọi thứ trở nên im lìm đến đáng sợ, minhyung chẳng đợi được nữa, trực tiếp ấn luôn mật khẩu nhà.
lý do tại sao hắn biết, thì bởi vì sau khi tách ra khỏi hyeonjoon, sanghyeok cũng đã từng ngất đi một lần. hắn lo lắng quá, nhất quyết phải đòi cho bằng được mật khẩu, đề phòng trường hợp như thế lại xảy ra.
đương nhiên hắn không mong nó xảy ra, nhưng mà quân tử phòng thân, lo trước không thừa. và hắn đang cảm thấy may mắn vì ngày ấy nhất quyết lấy cho bằng được mật khẩu từ anh mình.
tình trạng của anh còn tệ hại hơn. dính mưa, sốt và bất tỉnh. áo quần còn chưa kịp khô, trán thì hâm hấp nóng nhưng người lại lạnh toát. minhyung trong lúc chờ cấp cứu đến liền thay nhanh cho anh bộ đồ mới sạch sẽ, sau đó dùng khăn lau khô hết người đi.
thế là một buổi tối hai người đều vào viện. minhyung chạy ngược chạy xuôi đến tỉnh cả rượu, nhưng tàn dư chất cồn hẵng còn đó. trong lúc trông người và chờ bác sĩ, đầu hắn cứ thế âm ỉ đau. nào phải cơn đau dữ dội gì, chỉ là cứ như có ai đó liên tục gõ không ngừng nghỉ vào đó, ong ong choáng váng.
minhyung kiệt quệ, và rồi ở cái khoảnh khắc yếu lòng nhất, hắn lại lần nữa mở máy ra, gọi vào số điện thoại vẫn hằng quen thuộc. có thể em sẽ trả lời, có thể không, sao cũng được, hắn chỉ muốn tìm chút gì đó an ủi sau loạt chuyện liên tiếp xảy ra.
ấy thế mà chuông đổ, và có người thật sự nhấc máy. hắn phấn chấn hơn chút, nhẹ giọng gọi tên em, để rồi đáp trả hắn lại là thông tin khiến mặt mũi hắn lần nữa xây xẩm.
hắn đoán chẳng có thứ gì tệ hơn thế này được nữa đâu, và rồi tin tức tệ nhất thong dong gõ cửa, à hoá ra nó phải đến vào lúc cuối, đến vào lúc sợi dây tinh thần của hắn căng thẳng nhất, để khiến nó đứt phựt, và rồi đánh gãy hắn.
tiếng người phụ nữ đều đều trong điện thoại khi thông báo tình hình em, lee minhyung căng tai ra để nghe cho rõ. và ngay khi điện thoại vừa tắt, hắn chán nản ôm đầu bất lực. minhyung chưa bao giờ nghĩ, một ngày lại có thể dài đến mức độ này.
ước rằng tất thảy đều là cơn ác mộng thì tốt quá rồi.
hắn lao lực nguyên cả đêm dài, để rồi chưa kịp chạy qua chỗ em, kết quả cũng lại là ngất đi và trở thành một trong những bệnh nhân phải truyền nước trên giường bệnh. ngay khi vừa tỉnh táo, điều đầu tiên hắn nghĩ tới, như mọi khi, là em.
vội vã bước đến, để rồi lại lần nữa bất lực nhìn mắt em cứ mãi nhắm nghiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria • onker ⤷ rượu, thuốc lá và những ngày mưa
Fanfictionem là nicotine, đưa thật sâu vào tim.