ngoài trời thì không mưa, nhưng bão giông thì đổ mãi trong lòng. lee minhyeong đã ôm em lâu thật lâu, đến mức thời gian dường như đã ngừng trôi. nghe tiếng tim đập, tĩnh lại, và nghe cả tiếng lòng. đương nhiên làm gì có ai muốn rời xa người mình yêu. thế nhưng mỗi khi ở cạnh lại như một lần rơi xuống vực thẳm, vì điều muốn nói lại nghẹn đắng nơi cổ họng mà chẳng thể thoát ra. chẳng rõ đã sai từ đâu, hoặc khó mà thừa nhận rằng mọi chuyện đã đi xa ngay từ lúc đầu.
- em đừng khóc.
bởi nước mắt em chảy vào tim, sượt qua vết thương hẵng còn mới toanh và rỉ máu mỗi ngày. bởi nước mắt mặn đắng của em khiến hô hấp hắn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. bởi một chữ thương, chữ yêu vẫn cứ quẩn quanh mãi trong lòng. càng cố quên nỗi nhớ lại càng đầy chẳng vơi. vẫn sống mà như đã chết rồi, dù say hay tỉnh đều nhớ về em vô cùng. có đôi khi hắn ngồi cùng hyeonjoon, chuyện đang vui mà dường như luôn cảm nhận được em ở đâu đó, thế rồi hắn sẽ không tự chủ được mà khóe mi rưng rưng.
dường như minhyeong cũng đã quên mình từng mạnh mẽ thế nào. chia tay vì nghĩ rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, để rồi nhận ra vốn dĩ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì khi bản thân vẫn còn cứ nhớ thương mãi.
ryu minseok khóc nức nở, đến mức dường như em có thể vỡ ra ngay tại đây, vỡ ra ngay trong lòng người yêu mình. nước mắt tèm nhèm ướt đẫm vai áo. không thể buông, chưa bao giờ muốn buông tay. cái ôm đã bọc lấy em những ngày giông bão, vỗ về, xoa dịu vết thương lòng em, sao em có thể chối từ nó. và ngay khi được ngã vào trong nó, đầu óc em trở về trạng thái trỗng rỗng. trắng xóa và chẳng hề nghĩ được gì, em chỉ muốn thời gian có thể dừng mãi ở khoảnh khắc này.
- mình lại yêu nhau em nhé?
hắn run run cất lời ngay khi em đã nín khóc. chẳng biết nữa, chẳng biết đâu, không thể xa nữa. muôn trùng khắc khổ cũng chẳng khiến hắn mệt mỏi như những ngày xa em. có nhiều sao trên trời, nhiều cá dưới nước, thế nhưng lee minhyeong chỉ cần một mình ryu minseok trong đời. vì hắn đã lạc mãi ở ánh mắt lấp lánh, ở chấm ruồi đuôi mắt, và môi đào cười duyên.
- ngày xưa, để tán tỉnh được em thật sự khó lắm...nhưng anh chưa bao giờ muốn từ bỏ hết minseokie...
- ý anh là, anh không muốn cả anh và em đều từ bỏ chúng mình...
- minhyeongie...em xin lỗi...
- không...em đừng xin lỗi...nếu em cần thêm thời gian để suy nghĩ, thì anh vẫn có thể đợi mà...
- nhưng chỉ xin em, mình đừng xa nữa...
không ai đã từng yêu em như cách hắn yêu em. nghĩ về những kỉ niệm đã qua, nghĩ về những thứ cả hai từng có, ryu minseok tiếc nuối vô cùng. nhưng em cũng chẳng biết nên làm thế nào mới đúng. tiếp tục quay trở về làm người yêu sẽ lại ngượng ngùng vô cùng vì những điều từng xảy ra. ngồi trong lòng, ôm chặt lấy và tay đan tay. người ấm nồng, hương thơm quẩn quanh. mùi của kỉ niệm và đớn đau tình yêu, như những ngày cũ, như thời mình yêu.
- hôn em đi.
lee minhyeong chỉ có duy nhất 2 lựa chọn, đồng ý hoặc đồng ý.
hắn chằng vội vàng, trước khi hôn đã nhìn em thật lâu, để rồi hắn nhận ra rằng mình thực sự yêu em rất nhiều, nhiều đến mức hắn cảm thấy hối hận vì ngày trước đã chấp nhận chia tay. tay nắm lấy cằm em rồi hôn xuống. cánh môi em mềm mại, ngọt ngào. hắn chỉ định môi chạm môi, nhưng rồi chẳng thể chịu đựng được nữa. hắn gặm cắn môi em, minhyeong dường như muốn nuốt lấy. tiến vào sâu hơn, thăm dò khoang miệng, chẳng dè dặt nữa mà môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau.
- anh đưa seokie về nhà mình.
•
moon hyeonjoon vòng tay ôm lấy anh vào lòng, lee sanghyeok cứ thế tựa vào. là thói quen khó bỏ, là liều thuốc an thần của riêng mình anh. anh không biết phải bắt đầu mở lời từ đâu, cũng đột nhiên chẳng biết nên nói thế nào nữa. lời ứ đọng nơi cổ họng mãi chẳng thể thoát ra nổi.
- joon...
- hyeok, em không cần anh nói nữa đâu.
- khi nào anh sẵn sàng thì mình nói sau, nhé?
- em đợi được mà.
- dù thế nào thì em cũng sẽ không bỏ anh lần nữa đâu...
gã ôm chặt lấy người trong lòng, muốn siết, và muốn khảm hai linh hồn lại với nhau. tay đan chặt tay, để thinh lặng lơ lửng.
- anh xin lỗi...
- em không muốn hyeok phải xin lỗi em vì bất cứ điều gì hết.
- cho dù anh có làm sai, thì tình yêu của em cũng đủ lớn để xóa đi tất cả.
- nên nếu hyeok muốn nói thì em sẽ nghe, còn nếu như hyeok không muốn thì em cũng sẽ không bao giờ ép anh phải làm như vậy hết.
- chỉ mong, mỗi khi có vấn đề gì thì hyeok sẽ tìm đến em đầu tiên, hyeok nhé?
- joon hôn anh nhé?
run run cúi xuống, môi chạm môi. mắt nhắm, tâm trí cũng đã lạc về nơi nào, giờ chỉ còn biết đến đối phương. moon hyeonjoon mân mê môi dưới của sanghyeok, gã cứ gặm nhấm mãi mà chẳng thể nào dứt ra. nụ hôn dài tựa khi thời gian ngừng trôi. gã dồn tất cả nhung nhớ, và cả những tháng năm đằng đẵng xa nhau. dù hyeonjoon vẫn luôn nhẹ nhàng như thế với sanghyeok, nhưng lần này là khi anh cảm nhận được tình yêu rõ ràng nhất. như thể nó hữu hình, và lơ lửng đầy trong không khí, len lỏi vào từng ngóc ngách, và cả cơ thể sanghyeok.
anh đâu muốn nước mắt anh rơi đâu, anh đâu muốn hai đứa hai nơi đâu.
có lẽ giữa vô vàn những vụ trụ, sanghyeok sinh ra vẫn là để ở cạnh moon hyeonjoon. anh đã vô số lần để mưa làm vỡ tan bản thân mình ra, lý do duy nhất cũng chỉ vì những ngày tháng thiếu người mình yêu. những điều không kể, những đêm tối, những ngày rối ren, những khi chẳng tìm thấy chút ánh sáng nào, những ngày tưởng chết đi. hoa hồng đã héo rũ ra, và rồi moon hyeonjoon lại đến cần mẫn làm người chăm hoa, tưới cây và để hoa sưởi nắng. một chữ yêu đặt cạnh một chữ thương, nặng lòng và nặng tình đôi ta.
- em đưa hyeok về nhà của chúng mình.
- hyeok phải nắm tay em chặt nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria • onker ⤷ rượu, thuốc lá và những ngày mưa
Fanfictionem là nicotine, đưa thật sâu vào tim.