04

679 59 1
                                    

lee minhyung không kịp níu, cũng giống như lee sanghyeok đã bịa cho hyeonjoon nghe một lý do tồi tệ nhất đời. mỗi một lựa chọn đều sẽ dẫn đến vô vàn kết quả khác nhau, và trong vô số những tương lai khả dĩ, hai người đều chọn đâm đầu vào ngõ cụt.

nói đúng hơn, lee sanghyeok tự đâm đầu vào ngõ cụt vì sự lì lợm của mình. còn về lee minhyung, là do hắn đã chẳng còn đuổi kịp theo bước chân em.

cái miền xa của kí ức trôi tuột đi như thể nó chẳng còn tồn tại. lee sanghyeok mịt mờ, tự nghĩ về ngày xưa ấy, về khoảnh khắc bóng dáng gã xẹt qua mắt anh và mất dạng, về một ngày mưa khác.

- em biết đấy...

- chẳng có lý do gì cả, mình không hợp nhau, gia đình cũng không muốn mình gần nhau.

- anh nói dối tệ thật đấy hyeok ạ.

- thì anh đâu thể nói thẳng tuột ra với em là anh đã lên giường cùng người khác và phản bội em đâu đúng không?

- anh...anh nói gì cơ?

- ý em là sao?

- anh nói dễ hiểu mà đúng không joon à?

- không...hyeok...anh nói dối...

- anh đã dối em bao giờ đâu joon.

- nếu anh không sai thì anh đâu cần phải lẩn tránh em từng đấy thời gian.

"anh đâu muốn tổn thương em" - mặt anh chẳng biết đã trở nên lạnh tanh từ bao giờ, giọng đều đều không chút cảm xúc. hyeonjoon nghĩ gã hẳn đang gặp ảo ảnh bởi người ngối trước mặt gã đang nói với giọng điệu vô tình này và người hồi nãy còn rơi nước mắt ướt áo chẳng phải một.

từng câu từng chữ của người gã thương như tưới lên miệng vết thương hẵng còn hở của gã một đống axit nóng, rực cháy và quằn quại. gã thấy khó thở khi lồng ngực liên tục co thắt, trong một giây nào đó gã đã thực sự cảm thấy mình như chết đi.

hyeonjoon dễ khóc, nhưng ồ, lần này nước mắt gã chẳng hề rơi. gã trân trân nhìn vào mắt anh, cố tìm kiếm một điều gì khác, nhưng sau cùng mọi thứ vẫn thế. anh không bao biện, cũng không nói thêm lời nào, chỉ yên lặng đáp trả ánh mắt gã.

anh quay lưng bỏ vào phòng, anh chẳng thể đối mặt thêm nữa đâu, bởi chỉ nếu thêm một giây thôi, anh sẽ chẳng nhịn được mà ôm lấy người mình yêu, nói cho gã biết sự thật năm đó chẳng phải như vậy. chỉ cần đối mặt với hyeonjoon thêm một chút nữa thôi, mọi sự bình tĩnh mà anh cố gắng ngụy trang đều sẽ bay biến cả.

nhưng còn chưa ngồi yên vị xuống giường, anh đã nghe tiếng cửa đóng. sanghyeok vội vàng lao ra và rồi chỉ nhìn được bóng lưng của gã hòa cùng màn mưa trắng. chân anh toan bước rồi nó lại dừng. sanghyeok đấu tranh mãi giữa vô vàn thứ, và rồi sau cùng anh chọn chết trân nhìn theo gã dưới cái xối xả trên đầu.

ryu minseok chạy vội lên một chiếc taxi, giục giã tài xế lăn bánh thật nhanh dù cho em chẳng biết đích đến của mình là ở đâu. một nơi duy nhất em còn gọi là nhà, đã chẳng là nhà mà em quen. em bỗng chợt nhận ra, nhà là khi em được ấp ủ trong tình yêu hắn, chứ không phải một không gian quen thuộc chết tiệt nào đó.

khốn nạn thay cho minseok khi em yêu 'nhà' da diết, nhưng cũng chính em đập nát 'nhà' em đi. giây phút hắn từ chối hôn em, mọi thứ cứ thế ngưng đọng trong não minseok. thước phim cũ kĩ được thể tua chầm chậm để rồi em cho rằng minhyung đã bắt đầu quá mức mệt mỏi đến độ chẳng còn muốn đụng chạm vào em.

chưa đầy 15 phút sau, chuông điện thoại em liên tục reo. minseok liếc nhìn thấy cái tên quen thuộc liền nhất quyết không bắt máy. lồng ngực khó thở như có đá đè, nước mắt yên lặng chảy sượt trên đôi gò má. một rồi hai, đến khi em chẳng nhịn nổi mà phải bịt miệng ngăn tiếng nấc trào ra.

người kia rất kiên nhẫn, gọi lần một không được thì gọi lần hai lần ba, gọi đến mức điện thoại em chưa có giây phút nào ngừng rung và kêu. cuối cùng minseok quyết định tắt luôn nguồn đi, mặc cho chuyện gì đến thì đến.

lee minhyung bắt đầu bực bội, rõ ràng điện thoại vẫn có chuông, nhưng em không nghe máy. hắn kiên trì gọi đi gọi lại, cho đến khi đáp trả là một khoảng tút dài, hắn biết em thực sự muốn trốn chạy.

ruỳnh.

tường gạch cứng cáp chẳng sao, nhưng tay hắn đã xước xát và rướm máu. minhyung không thể kiểm soát nổi tình hình, không thể liên lạc được với em, và không biết em ở đâu. điều đó khiến con người vốn bình tĩnh như hắn hoàn toàn phát điên. cơn bực dọc áp đảo lý trí, hắn cần tìm nơi để xả giận, quay trở lại vào nhà, dọn đồ và đi đến phòng boxing.

hắn đấm đến khi máu dính nhoe nhoét một mảng trên miếng da của bao đấm, nhưng vẫn chưa muốn dừng lại. mãi đến khi hắn cảm thấy mình sắp ngất đi mới nằm vật ra sàn nhà thở dốc. mồ hôi mặn đắng chảy vào mắt cay xè, hình như có thứ gì đó cũng bắt đầu nhộn nhạo muốn chui ra khỏi hốc mắt hắn.

minhyung rút điện thoại ra, gọi đến một dãy số. người đầu dây bên kia cũng không hề có dấu hiệu muốn bắt máy. sức lực cạn kiệt, chẳng còn đủ để tiêu hao năng lượng cho cảm xúc, hắn chỉ vô hồn gọi đi gọi lại đến khi rốt cuộc người kia cũng nghe.

- uống không?

- uống gì?

- rượu.

- đang uống rồi.

- có thuốc không?

-đủ.

- chỗ cũ à?

- ờ.

- tao qua.

guria • onker ⤷ rượu, thuốc lá và những ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ