ryu minseok bình thường nghịch ngợm bao nhiêu, thì giờ đây em lại yên lặng bấy nhiêu. em chỉ nằm yên đó cùng đôi mắt nhắm nghiền. lee minhyeong được bác sĩ thông báo qua chút tình hình. tính ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là mệt mỏi quá độ dẫn đến suy nhược cơ thể, còn có xuất huyết dạ dày do dung nạp quá nhiều đồ uống có cồn, kết quả là ngất đi lúc nào không hay. vẫn còn may là được người ta nhìn thấy và đưa vào bệnh viện.
hắn thở dài, bước đến ngồi sát bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay em, giữ chặt hồi lâu. hắn xoa xoa mấy ngón tay bé đã sớm nhợt nhạt vì ốm, song cũng chẳng biết làm gì ngoài cứ mãi tự trách bản thân mình. tại hắn nên em mới ra nông nỗi này, tại hắn không làm cái này, tại hắn không làm cái kia. có bao nhiêu lú do và tội lỗi trên trần đời minhyeong đều lôi ra và rồi tự đổ hết lên đầu mình. hắn tự giễu mình, coi em là trân quý, rốt cuộc đến cuối cùng đã không bảo vệ nổi em, còn chính là người gây ra nỗi đau cho em.
minhyeong thấy em hơi động, liếc nhìn lên đã thấy em tỉnh từ bao giờ. hắn nhanh chóng chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em một lượt. sau khi được xác nhận không có vấn đề gì lớn và được dặn dò chăm sóc bệnh nhân cẩn thận hơi, bấy giờ hắn mới thở hắt ra một hơi.
- minseokie...
- anh xin lỗi...
em không muốn trả lời. sau tất cả, minseok nhận ra rằng mấy lời xin lỗi đâu hề có giá trị gì. nếu nó có giá trị, dù chỉ một chút thôi, minhyeong đã chẳng từ chối hôn em vào hôm đó. em cũng biết, nếu nó có giá trị, dù chỉ một chút thôi, minhyeong đã chẳng tổn thương đến độ muốn né tránh em.
em nhắm mắt thay cho câu trả lời, hiện giờ em không nghĩ được gì, cũng không biết phải đối mặt thế nào. minhyeong vẫn cứ liên tục ở cạnh, cố gắng nói chuyện với em, kể em nghe một vài chuyện thường ngày, lâu lâu lại hỏi han em vài ba câu.
- minhyeong này...
- anh nghe
- không cần phải chạy theo em nữa đâu
- anh hiểu mà, cứ cố gắng làm một việc tốn công vô ích ấy, xong kết quả nhận lại chỉ toàn tổn thương. đừng làm như thế nữa..."
- cứ mặc kệ em đi...
- minseokie đói rồi nhỉ, giờ cũng ăn được rồi đấy, anh đi mua ít cháo nhé.
lee minhyeong dù đánh đổi thêm cả ngàn lần, vẫn luôn muốn chọn đứng cạnh bên ryu minseok. vì mấy ngày mưa ướt mắt, vì nhút nhát muốn trốn chạy, và cả những thương tổn trái tim, minhyeong chỉ yêu cầu những ngày nghỉ dài, chứ không hề muốn ngừng yêu em. hắn tin em cũng thế, bởi miệng em buông lời tàn nhẫn nhưng khoé mi lại ngập đẫm nước.
- minhyeong...
"chúng mình đến đây là đủ rồi..." - ryu minseok gần như đã khóc nấc lên, em chẳng thể kìm nén nổi cái đớn đau nhộn nhạo cứ liên tục càn quấy nơi lồng ngực. đương nhiên em chẳng muốn thế, nhưng rồi với một lee minhyeong tàn tạ xuất hiện trước mặt, minseok nhận ra có lẽ mọi thứ đều bắt nguồn từ mình. hắn lại chẳng hề muốn đối mặt, lần này đến lượt hắn chạy trốn, trốn câu từ khiến hắn tổn thương, và trốn cả đôi mắt em ầng ậc nước.
- anh gọi bác sĩ trước nhé, anh đi mua đồ ăn rồi về liền.
- minseokie nằm ngoan, đợi anh.
•
moon hyeonjoon tỉnh giấc, gã chẳng nhớ được chuyện gì ngoài việc bản thân đã ngất gục trên bàn rượu. gã nhớ cả mấy lời anh nói, mấy lời làm tim đau nhói và nước mắt lăn rơi. nhưng dường như gã đột nhiên không muốn tin nữa. hyeonjoon muốn đi tìm anh, ít nhất thì gã muốn cố thêm lần cuối, gã cố chấp tin vào một điều không tưởng. gã rút điện thoại ra gọi vào số minhyeong nhưng đầu dây bên kia vẫn luôn báo máy bận. mãi sau hắn mới bực dọc nhấc máy.
- làm sao?
- sao tao phải vào viện?
- uống rượu ngất.
- làm gì mà cọc cằn thế?
- minseokie...
cái thở dài não nề cứ thế truyền thẳng qua đường dây điện thoại khiến gã cũng vô thức thở dài theo một hơi. lee minhyeong rồi cũng cúp máy ngay sau tiếng thở dài đó, để lại gã một mình thẫn thờ. hyeonjoon nhận ra mình chưa kịp hỏi thêm gì về anh, gã muốn biết anh đang ở đâu, hoặc ít nhất thì, gã muốn biết tình hình anh hiện giờ.
có thể gã thông minh đột xuất, hoặc có thể có thứ gì đó, ai đó thôi thúc, gã vội vã tháo ống tiêm đang cắm ở tay mình, chịu đựng cái nhoi nhói của sự hấp tấp, hyeonjoon chẳng quan tâm nhiều thế, gã chỉ nhanh chóng muốn đi làm việc cần làm. gã nhanh chân tìm được quầy lễ tân, chưa kịp để người ta hỏi đã vội vàng cất lời.
- tôi muốn biết phòng bệnh của lee sanghyeok.
có lẽ là do gã may mắn, gã thầm mừng, cũng thầm cảm ơn thế, vì gã thực sự được y tá đưa số phòng, và khi mở cửa phòng thì thực sự là lee sanghyeok mà gã cần tìm. sanghyeok đã mê man vài ngày, nhưng rồi cũng qua, ốm sốt thông thường ấy mà, dù sao minhyeong cũng đã đến kịp. moon hyeonjoon từng chết mê dáng vẻ anh nhàn nhã chú tâm đọc sách, nhưng giờ đây gã chỉ muốn anh buông cuốn sách chết tiệt đó xuông và tập trung vào mỗi mình mình.
- hyeokie...
- em ở đây làm gì?
đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. lee sanghyeok là cái đồ đáng ghét nhất trên đời. chẳng hiểu anh lấy ở đâu ra ngần ấy lạnh lùng, người lạ cũng như người thân, như thể có công tắc, anh muốn là có thể trưng cái thái độ ấy ra.
- em phải hỏi câu đó mới đúng. sao anh phải ở đây?
- ốm sốt gì đó...
- sao lại ốm sốt? anh ăn uống không đầy đủ à? hay bị dính mưa? hay điều hòa ở nhà lạnh quá? hay anh uống nước đá? hay-
- đủ rồi moon hyeonjoon. em không thấy mình hơi quá đà à?
- không? thật sự đấy?
moon hyeonjoon cứng đầu, moon hyeonjoon với ánh mắt kiên định, moon hyeonjoon mà anh yêu nhất. anh chẳng hề muốn chối từ gã, anh muốn lao vào vòng tay và lồng ngực, muốn thơm lên gò má và để môi chạm môi. lee sanghyeok thực chất cũng chỉ là người dễ mềm lòng, nhất là trước mặt gã, anh biết anh sẽ chẳng cứng rắn được quá lâu.
- vì hôm đó em bỏ đi, anh đã chờ em dưới mưa...
anh cúi đầu lí nhí, không nhận ra gã đã vội vã lao đến, và rồi cứ thế ôm trọn anh vào lòng. gã siết mỗi lúc lại thêm chặt, như sợ anh sẽ lại trốn biến đi mất, gã vỗ về vuốt ve, gã đổ mưa thơm lên mái tóc bông, và nước mắt gã lại được thể chảy xuống.
- hyeokie là đồ ngốc...anh siêu cấp ngốc...
- em mới ngốc.
- ừ, chúng mình đều ngốc.
- nhưng mà em yêu hyeokie, nên xin anh, em muốn biết lý do năm ấy.
- ...
- anh không muốn nói cũng được, đừng xa em nữa là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria • onker ⤷ rượu, thuốc lá và những ngày mưa
Fanfictionem là nicotine, đưa thật sâu vào tim.