Phần I

471 12 0
                                    

“Trong năm người, ba người phải trả giá.”
Người con gái bay lượn với Thuyền Sao, thống lĩnh bầu trời mỗi khi cất cánh. Ngàn vạn mũi tên như biển sao Ngân Hà xua đuổi tà ma, đem bình yên trả về nơi vốn dĩ. Đứng trước tà vật tuyệt không tránh né, quyết lấy thân mình đổi đường thắng thương đau.
Một đã đi và không về nữa.
Tộc đoản sinh tuổi thọ ngắn ngủi, so với thời gian chỉ như hạt cát không đáng đoái hoài. Nỗ lực và tài năng, trăm năm đời người mấy ai dùng hết. Bao kẻ trông nhìn ngưỡng mộ bao nhiêu, tiếc rằng tộc nhân khó lòng tiếp quản, tài nghệ chỉ dành nơi đây chiến hữu... Cho đến lúc chết đi.
Thương tiếc cố nhân không buông không bỏ, nghe lời thân thuộc đem máu thịt Lệnh Sứ trộn hoà huyết long mong người chết trở về.
Tội nghiệt, đổ đầu như sóng cao ngoài biển lớn. Hoá kiếp “Trường Sinh”, kẻ mong chết lại sống quá kiếp đời. Để khắc sâu bằng từng nhát kiếm, để gánh chịu cái nghiệp đã gây.
Long Tôn uy nghiêm hô mây hoán vũ, từ phía trên cao trông mọi thứ đều nhỏ bé khôn cùng. Rồng, giống loài cao quý oai nghiêm, hậu duệ của Rồng, luôn viết tiếp câu chuyện hào hùng không hồi kết. Nhưng có lẽ không thể như vòng lặp bất tận của kiếp tái sinh trong trứng nước, vì trái tim không thể như sắt đá, có đôi khi nhịp đập sẽ lấn át con người.
Tộc Vidyadhara có con đường giải cứu của riêng mình.
Nhưng còn lại gì ở nơi sâu thẳm ấy? Một vài sợi tóc, vài giọt máu rơi, chứng minh cô ấy đã từng tồn tại, thể hiện cô ấy đã từng ở đây... Không còn gì cả. Thật sự không còn gì cả.
Xiềng xích nhà giam, tối tăm lao ngục. Lột vảy tái sinh, thoát kiếp thân rồng, chịu lưu đày lai vãng, vĩnh viễn mất quê hương.
Trung Uý Vân Kỵ cởi bỏ thường phục, tay nắm trường đao xung phong tả hữu. Nông nổi bồng bột nhưng đến sau cùng lại chìm lắng với bi thương. Uy danh một thời, trầm lắng đến cả đời.
Không cần trả giá nhưng lại gánh vác cái giá của thời gian.
Mặt trăng. Không ai gần Mặt trăng hơn người luôn ở trên bầu trời đêm u tối. “Đệ nhất kiếm thủ ngàn năm có một”, “Vô Hạ Phi Quang”,... người đời gọi cô bằng vô số danh xưng lừng lẫy, đến sau cùng lại chẳng nhớ tên cô. Sắc trắng sắc xanh như trời mây hoà quyện, xuyên thủng tà vật không biết nương tay. Kiếm, dài năm thước, thân kiếm lấp lánh ảnh huyết, nặng tựa ngàn cân, vung lên nhẹ như lông hồng mà chém yêu trảm vật, chỉ là không ngờ đến ngày phải chĩa thẳng về người bạn chí cốt tâm giao.
Phản bội lời thề, giết hại đồng bào,... chịu tội xoá tên, sử sách còn ghi chỉ còn là sử sách.
Sẽ không ai biết khuất sau câu chuyện, sẽ chẳng ai biết nỗi lòng kẻ mang tội xoá danh, sẽ không ai biết...
Cái giá cô thực sự phải trả.
“Trong năm người, ba người phải trả giá.”
“Họ” sẽ đến lúc phải gánh chịu hậu quả cho những lỗi lầm, còn bây giờ hãy bắt đầu từ “ngươi”.
Câu chuyện lẽ ra là huyền thoại lừng lẫy, là niềm tự hào cho bao kẻ sống mai sau, chớp mắt đã biến tan như mỗi người mỗi phương mỗi ngả. Để lại đây u uất không tan, chết trong lòng thời bi tráng hùng ca...
Cái giá “ngươi” phải trả, nhẹ nhàng nhất trong vô vạn nhân gian, khốn cùng nhất đối với kẻ chịu tội. Cán cân nâng chữ “nghiệp”, nặng thật nặng vẫn thua nửa chữ “duyên”.
Trang giấy phủi bụi cũng chẳng ai nhớ tới, câu chuyện ngủ quên như chưa từng có trên đời.
Trước khi trở nên kiêu hùng như thế, cô ấy ngày ngày chỉ muốn chết đi.
Trước khi trở nên vô tình như thế, hồ nước xanh từng ôm con cá trong lòng...

[ Honkai Star Rail ] [ Kính Lưu x Hoàng Vũ Trúc Nguyệt ] HOẠ MÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ