PHẦN VII

46 3 0
                                    


[ ... ]

Đi mãi đi hoài, đi dưới bóng người ta... Trên đầu che tán cây, dưới chân dẫm ngọn cỏ, âm u một màu đi hoài không hết, đôi khi nghĩ rằng nếu bên cạnh không có nàng, cô thật sẽ quên loài người trông như thế nào ấy.

"Chúng ta đi đến những nơi không ai biết chúng ta là ai, là gì". Những nơi bước chân mỏi nàng từng đi qua, những chốn nghỉ lại trên chặng đường chưa bao giờ thấy điểm kết, 10 năm đất khách quê người, tại sao chẳng ai nhớ có một cô gái từng xinh đẹp đến thế kia?

Vì không ai được biết nàng đã từng tồn tại.

Con chim trắng nhảy chân sáo trong rừng, một bước nó nhảy một tiếng hót khẽ rơi. Nàng vẫn thường hay quay đầu lại cười, nàng bước chậm, nàng chờ cô đi. Vô tư như thế sao, trong sáng như thế sao? Đời này chỉ có nụ cười là lời nói dối hoạ nên hoàn hảo nhất.

"Thấy rồi! Kính Lưu, thấy làng rồi!"

Cái bóng trắng đằng xa đưa cao tay lên vẫy vẫy, cô dừng một nhịp, tiếng lá khô bị dẫm nát vang giòn. Thấy làng rồi... Thấy làng nhưng chưa đi khỏi rừng sâu, thấy làng tức nghĩa là có người ở, thấy làng sẽ có người, sẽ có cuộc sống, sẽ có nhiều hơn...

Trước khi nghĩ không cần lo chuyện màn trời chiếu đất, cô nhìn xuống bàn tay vừa mở ra đã nắm chặt. Gạt hết đi, vứt bỏ hết đi... màu thẫm đỏ từng giọt máu chen từ kẽ tay, màu mảnh băng xanh lạnh rớt rơi từ bên trên lưỡi kiếm,... cô luôn thấy những điều ấy lặp đi lặp lại, cô cũng chỉ là một người...

"Nghe thấy ta không, Kính-Lưu?!"

Ngước mắt lên thấy nàng đang vẫy gọi, ngước mắt lên cô sẽ luôn thấy nàng. Cô nắm chặt tay giống như đang bóp nát một vật vô hình nào đó, mái tóc cô hất ngược về sau, màu nắng hôm nay không khác những ngày.

"Có chuyện gì sao, chậm quá!"

Bên nàng rất bình yên, từ ngày đầu tiên cô đã luôn cảm nhận. Nhưng phận đời vô thường khó tả, nếu có hỏi cô, cô sẽ nói đó chỉ là những dối lừa vô nghĩa.

"Là do ngươi đi quá nhanh."

"Được, vậy không để ngươi rời khỏi mắt ta nữa!"

Nàng kéo tay cô đi, hướng phía đằng xa có cánh cổng cao kết bằng cây gỗ lớn, chạy, chạy thật nhanh. Màu trời xanh yên ắng đám mây lành, mấy con diều giấy thả bay không chạm đất, nắng vàng vọt và tiếng sáo hú vi vu,... Một ngày nào đó bình yên trên đất mẹ, một ngày nào đó vô ý vô tư, cô chợt thấy, chợt nghĩ về một điều tưởng như chưa từng trải...

Chúng ta đều đã từng là những đứa trẻ con nhưng đời phũ phàng nên chưa kịp vui đã phải vội lớn.

Chúng ta không còn có thể đuổi bắt những giấc mơ tự do như thuở ấy, chúng ta phải đi trên con đường không phải vì riêng bản thân, không còn ích kỷ vô tư như thuở ấy...

Sẽ đến một ngày không còn là chính "chúng ta"...

Đìu hiu, buồn tẻ. Một ngôi làng không lớn, nhìn khắp xung quanh đếm chưa hết nổi mười đầu ngón tay có mấy nếp nhà. Làng nằm sâu tít giữa rừng cây, để màu âm trầm nhuộm không gian xam xám. Cửa gỗ để ngỏ, mấy tiếng cọt kẹt do có con sóc cứ chạy vào chạy ra. Mùi khói lan dần qua kẽ cửa lẫn cả trong mùi thơm gạo mới, trong nhà không thấy người ở, chỉ có nồi cháo nhỏ treo trên đống lửa kiên định cháy giữa gian. Phía đường làng chỉ có mấy cái lá rụng cùng đống củi khô, làng không phải bị bỏ hoang nhưng trông có vẻ không có nhiều sức sống.

[ Honkai Star Rail ] [ Kính Lưu x Hoàng Vũ Trúc Nguyệt ] HOẠ MÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ