PHẦN V

36 3 0
                                    

[ ... ]

“Từ bây giờ ngươi sẽ ở đâu?”
Ta không có nhà.
“Từ bây giờ ngươi sẽ đi đâu?”
Ta vẫn chưa muốn tìm điểm dừng chân mới.
“Ngươi chẳng còn ai nữa?”
Ta lại đánh mất họ nữa rồi.
“Đây là lần thứ bao nhiêu?”
...Không còn nhớ nữa.
“Nơi này không còn ai cả, vậy thứ gì đang cản bước chân ngươi?”
Một người cả đời không thể hận, một người không thể buông mất cả đời.

“Uống nhiều nước và ngủ đủ giấc, quan tâm bản thân nhiều hơn một chút. Đúng là thuốc có thể giúp cô hồi phục nhanh hơn nhưng không phải lựa chọn tốt, đã 2 tháng rồi, tôi không muốn cô tiếp tục như vậy nữa.”
“...”
“Cô có nhiều chuyện phiền lòng không dứt ra được, thời gian cô đến đây thậm chí còn nhiều hơn lúc ở nhà.”
“...”
“Người mất cũng mất rồi, đừng để người sống lại theo đó mà đi. Điều gì là quan trọng trên đời, nếu đã biết rõ thì đừng đợi đến tận lúc mất đi...”
“Cô là đang chê lão già này lắm lời quá hay sao? Trông cô khổ lắm rồi, đứng ngoài nhìn mãi tôi cũng khổ theo cô.”
“...”
“Này, có nghe thì nói gì đi chứ, cô đừng làm tôi sợ thêm nữa được không?”
“...”
“Được rồi, hiểu rồi, tôi đi chỗ khác. Buồn thì khóc nhưng có chừng mực thôi, mắt cô đỏ hết cả lên rồi.”

...
“Thuốc uống vào cũng không ngủ được, thức cả đêm rồi lại nghĩ thêm nhiều… Ta chỉ muốn ngủ yên một giấc, ngươi có thể tăng liều lượng thêm chút nữa không?”
“Cô biết cô đang nói cái gì không, muốn tự tìm đường chết đúng không hả?”
Cô gái ngồi phía đối diện qua chiếc bàn gỗ nâu chỉ quay đầu không nói, phủ nhận hay khẳng định cũng chẳng khác gì nhau.
“Gần cả tháng nay đều không ngủ được.”
“Nhưng điều đó không có nghĩa cô được phép tự điều chỉnh liều lượng thuốc! Kể cả theo đơn được kê đi nữa, dùng suốt cả tháng nay cô còn chưa biết sợ hay gì?”
“Ta không ngủ được.” Cô gái lặp lại cùng khuôn mặt không biến sắc, điều đáng để quan tâm là giấc ngủ hơn mạng sống?
“Cái cô này… cô không nghe tôi nói gì là sao! Uống nhiều thuốc chỉ tự hại mình chứ chẳng giúp gì được cho cô đâu. Bệnh của cô vốn dĩ là tâm bệnh, lòng không buông được thì có trời mới cứu cô.”
“Không ngủ được sẽ lại suy nghĩ… nghĩ càng nhiều lại càng khổ tâm hơn…”
Thờ ơ? Đó là bế tắc. Phiền muộn? Vì tấm lòng thương quá người ta.
Cô gái này quá đỗi kỳ lạ…
“Uống nước ấm, ráng ăn uống cho đầy đủ. Đi đâu đó cho khuây khỏa, đừng chú tâm quá những điều khiến cô thấy muộn phiền. Nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể ra, hành hạ bản thân nhiều quá rồi, thương mình chút đi cho đỡ khổ.”
“Đâu ai muốn khổ vậy chứ…”
“Cô nên về sớm đi.”
“Thời gian cô tới đây sắp nhiều hơn cả lúc ở nhà rồi đấy.”
Có một ngày đột ngột xuất hiện, có một ngày đột ngột lại biến mất đi, cứ như thể cô gái ấy chưa từng tồn tại trên mảnh đất thiếu bóng nắng trắng màu sương.
“Biết là tự mình làm khổ mình… biết cách thoát khỏi mà chân chẳng chịu bước đi.”
Người mất cũng mất rồi, đừng để người sống cũng theo đó héo mòn đi…
Ngươi còn cả đời hứa hẹn, ngươi còn phía trước… tương lai.

“Càng ngày ta càng công nhận rằng quay trở về đây đã là điều vô cùng may mắn.”
“Mọi việc chưa bao giờ khó khăn đến thế, nỗi đe doạ từ bên ngoài bầu trời và những cuộc đổ bộ của thị tộc Trù Phú…”
Vân Kỵ Quân có nhiều như mây trời cũng không thể bảo vệ mãi mái vòm bình yên. Bất Tử Kiến Mộc vẫn còn đây, bám rễ trên con thuyền, nở bung những bông hoa tội ác.
Chừng nào chưa diệt được Trù Phú, Tiên Chu mãi mãi không thể sống bình yên.
“Nếu ngày nào đó tôi chết, nhờ mọi người chôn tôi ở đây. Mỗi năm đến đây uống rượu coi như cũng có mặt tôi, vậy là đời này không còn gì hối tiếc nữa.”
“Sao tự nhiên lại nói chuyện xui xẻo thế này, chúng ta vừa mới trở về không phải sao!”
“Tộc Đoản sinh tuổi thọ ngắn ngủi, chẳng mấy nữa không đi cùng các ngươi được rồi. Nhìn tôi mà xem, tóc cũng bạc hết cả rồi, chưa kể chiến trận khôn lường khó đoán, ai biết khi nào sẽ là lần cuối gặp nhau.”
“Ứng Tinh… Ứng Tinh đã lớn quá rồi!”
“Cô thôi ngay cho tôi!”
Trên chiến trường, những trái tim dường như ngừng đập, những nhịp thở dần trở những lưỡi dao. Nếu một ngày chịu chôn vùi nơi chiến trận cũng không hối hận, chỉ tiếc rằng ngày đó mãi chẳng xảy ra…
“Trúc Nguyệt thế nào rồi, lâu lắm không thấy cô ấy?”
“Có thời gian ta cũng từng thử tìm kiếm…”
“Đành rằng không có nhà nhưng cũng không ai biết, cứ như thể một người bỗng chốc biến mất khỏi thế gian.”
“Chán ngươi thật đấy…”
Mỗi người một cuộc sống, muôn vạn điều phải tự lắng lo.
“Sư phụ vẫn luôn vậy mà, ta thấy người đã tiến triển hơn xưa khá nhiều đấy chứ.”
“Ý ngươi là gì?”
“Có phải… các ngươi quan tâm cô ấy khá nhiều rồi không?”
“Sao phải bất ngờ như thế? Đều là người một nhà với nhau cả, quan tâm nhau là lẽ thường tình!”
Nhưng không có nghĩa rằng sẽ bỏ quên kẻ khác…
Có cái tình nuôi lớn cả thế gian.

[ Honkai Star Rail ] [ Kính Lưu x Hoàng Vũ Trúc Nguyệt ] HOẠ MÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ