PHẦN III

50 3 0
                                    


[ ... ]

Một kẻ chết chìm rồi đứng lên vạn lần trong máu lửa, một kẻ cô độc vô định giữa Biển Sao. Tay ai đang cầm kiếm, tay ai nâng niu một đóa dạ quỳnh. Chúng ta cùng bước đi, cùng tiến lên về phía trước, nhưng một kẻ vì tương lai, một kẻ bị chôn chân mãi trong quá khứ u sầu...

Chúng ta cùng lớn lên từ máu thịt và mất mát, để nở rộ trong muôn vạn đớn đau.

Biển Thuyền Sao, và thiên hà rộng lớn. Thời gian vô tình, không biết thời gian. Một ngày nào đó, thật sự có một ngày nào đó, khi ngàn vạn sao trời cùng đổ rơi vào trong đáy mắt màu xanh...

"Đây... Đây là..."

Giọt nước mắt trong suốt rơi nhẹ xuống hạt giống kỳ lạ đang phát sáng giữa hai tay. Chúng ta chỉ có một cuộc đời duy nhất, tuy thường nói nếu nó đủ dài sẽ có thể bù đắp tất thảy những sai lầm và thực hiện được những ước mơ nhưng tại sao vẫn muôn kẻ phải ôm tiếc nuối xuống mồ? Thời gian chỉ là phần đường ngắn dài có thể đo đếm, không có công bằng vì kẻ có người không.

"Thấy con tới tìm ta, ta thật sự rất vui đấy."

Chỉ vì sinh ra thua kém bao kẻ, quãng đời đã phải cố gắng gấp vạn trăm.

"Vì con rất xinh đẹp nên ta mong con sẽ vẹn nguyên mãi với đời."

"Thật sự... đã tìm thấy..."

Đóa hoa trắng nở từ máu nhỏ và nước mắt rơi.

Từ Biển Sao bao la rộng lớn, phước lành Thọ Ôn đã ban xuống nơi này. Bất Tử Kiến Mộc được gieo hạt giống tại Tiên Chu La Phù, cành lớn vươn cao đến mãi bầu trời. Hái quả Kiến Mộc, thụ hưởng phép tiên, nhận về mình tuổi thọ vô tận, tự xưng thành cao quý Thiên Nhân...

Gần hai ngàn năm theo Tinh Lịch đã tính, ước vọng đầu tiên cho Thuyền Tiên cất cánh đã đi đến điểm dừng của những cơn mơ. Tiên Chu bất tử, những Kẻ Cầu Trường Sinh...

Tình yêu ban dành khác biệt rõ ràng khi cho "một" và cho "tất cả". Tình đời, dẫu rằng vô cùng thuần khiết bao la... nhưng thực lòng sẽ chỉ dành cho một người duy nhất.

Có bao giờ từng nghĩ về cái giá của bất tử, trường sinh...

[ ... ]

Tồn tại dưới bầu trời không chỉ có những ngôi sao, ngàn năm tưởng dài nhưng chỉ như một vòng chỉ con thoi chạy qua khung cửi. Thời gian đổi khác, con người cố chấp bám trụ thời gian...

Trường sinh là một, không thể toàn năng đến độ vượt khỏi cõi âm dương, phản bội điều luật để đưa người chết quay về. Đó là điều tiếc nuối đầu tiên, nhưng cái đầu tiên ấy đã được nhận thức từ khi cây Kiến Tạo chỉ mới là một "hạt giống" được đem xuống gieo trồng. Và cho đến bây giờ, chỉ hai chữ "tiếc nuối" còn đây...

"Không có là không có, ta phải nói đến bao nhiêu lần nữa cô mới chịu đi đây hả?"

Trung tâm Biển Thuyền Sao vốn là chốn buôn bán giao thương tấp nập bậc nhất, thêm vài tiếng ồn ào cũng chỉ như bỏ một hạt cát trước đại dương. Chuyện lớn tất nhiên không lọt khỏi mắt Vân Kỵ, còn những chuyện buôn bán tranh luận của giới thương nhân nên nói rằng thật không chịu nổi nếu thiếu một ngày.

[ Honkai Star Rail ] [ Kính Lưu x Hoàng Vũ Trúc Nguyệt ] HOẠ MÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ