PHẦN VIII-ENDING

179 5 0
                                    


[ ... ]

Hỏi thế gian tình là gì, hỏi hết cả đời cũng chẳng biết là chi.

"Không xứng đáng đâu, nên từ bỏ sớm đi cho rồi. Nhìn cô mà xem, tự hỏi mình mà xem, từ đó tới nay cô vui được mấy lần? Đời này còn dài, thiếu gì người cho cô chọn lựa, sao cứ phải khăng khăng là một người không thương lại bội tình như thế?"

"Ngươi không hiểu được đâu."

Tình là men, tình giống như rượu. Biết đắng biết cay, biết rằng sẽ phải chịu gặm nhấm theo lớp lớp thời gian nhưng vẫn cố chấp muốn thử muốn đâm đầu...

Đến khi mục rỗng cả con tim vẫn không biết điểm dừng.

"Người ta không còn là người nữa rồi."

"Ta cũng đâu có kém gì."

"Nhưng đó là dáng hình của một con quỷ."

"Cho dù đó là dáng hình của một con quỷ, cô ấy vẫn là người ta yêu..."

"Đúng là tuổi trẻ mà, cứ yêu đến mù quáng như thế..."

"Hiểu lầm gì rồi. Thanh xuân ta đã hết từ trước khi ngươi được sinh ra kia nữa..."

Yêu là gì? Thế gian này không ai đưa được ra một định nghĩa. Yêu là khổ... sao biết khổ vẫn cứ yêu?

Nếu trường sinh là cái tội, đáng trách nhất đời phải kể đến chữ yêu.

...

Tại sao con người lại tham cầu bất tử? Vì cuộc đời quá ngắn mà ước vọng theo năm tháng cứ chất chồng, vì sợ hãi cái chết đột ngột một ngày nào đó sẽ đến tận cửa mà đón người đi... Con người sợ nhiều thứ, tham vọng nhiều thứ, bất cứ bên nào đều thăm thẳm như hố sâu...

Mùa dạ quỳnh thứ hai hay thứ ba đã nở, vẫn trắng góc rừng lặng lẽ nở về đêm. Đông năm ấy qua đi buồn tẻ, bỏ khúc sáo nghe buồn bã đến nao lòng...

"Lâu lắm chẳng thấy cô, cứ đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, lần này... trông có vẻ không ổn lắm đúng không?"

Những vết thương ngày càng nhiều thêm, mới đó đã không còn nhận ra cô gái ấy... Sóng gió bão bùng cũng đâu thể làm đau ai như thế, một kẻ khốn khổ, một kẻ thích chuốc vạ vào thân...

"Không sao, dạo này bất cẩn nên hay bị ngã. Ít ra ông vẫn nhớ ta, cứ nghĩ về đây chẳng còn quen ai nữa."

"Cô là trẻ con chắc, làm gì cũng phải suy tính cho hẳn hoi. Một thân một mình mãi, có gì xảy ra cô phải lo thế nào?"

"Lo làm gì, ta sống bao năm thế rồi, không có sao đâu."

"Hay có bệnh gì rồi, có đi thăm khám gì chưa?"

"Không muốn uống thuốc nữa, chuyện gì tới cũng tới thôi mà."

"Giờ thì lại ăn nói như mấy ông bà già vậy."

Khi biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra...

"Lần này... ta sẽ đi..."

"Điệu bộ như vậy, chắc cô sẽ rời khỏi con thuyền này luôn nhỉ? Tính đi đâu đây, mà cô đã cất công đến tìm lão già này là quyết không về nữa?"

[ Honkai Star Rail ] [ Kính Lưu x Hoàng Vũ Trúc Nguyệt ] HOẠ MÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ