PHẦN IV

39 3 0
                                    


...

Chúng ta đều được sinh ra trên những con thuyền nhưng trong tấm lòng khẳng định đó là những hành tinh. Những gì một hành tinh có, nơi đây đều có thể có, ngoại trừ việc đâu đâu cũng nhìn thấy Mặt Trời mọc và lặn, điều đó khá hạn hẹp và khó khăn cho tất cả, còn lại toàn vẹn cho những cuộc đời. Có nơi ánh sáng không tắt, có nơi u ám chỉ mỗi màn đêm. Cỏ cây dưới chân mọc chen sỏi đá, một lối mòn nhỏ cũng không, chứng tỏ nơi đây không ai sống cũng chẳng ai lui tới làm gì. Vậy mà nàng lại có mặt ở đây...

"Tối quá...!"

Nguyệt vừa dứt lời lại đâm sầm vào gốc cây, hình như đã hai ba lần nàng ngã cạnh hòn đá to ngang cái cổng gỗ ở nhà. Lần này không đứng dậy nữa, nàng khoanh chân ngồi, vạt váy dài bị cạnh đá sắc kéo rách một đường tạo thành âm thanh rờn rợn giữa những tiếng sột soạt cỏ cây. Rồi nàng thở dài, mi mắt chùng xuống, hiển hiện rõ ràng là nỗi lắng lo:

"Lại nữa..."

"Lại đi lạc nữa rồi..."

Nàng về đây đã 10 năm nhưng xem chừng còn quá nhiều điều "không thể biết". Thời gian từ khi quay lại chưa bằng một góc nhỏ cuộc đời phiêu bạt ngoài Biển Sao.

Bóng tối nơi đây hệt như năm ấy, cái năm khốn khổ gắng vươn mình không bằng nổi cái cây sắp chết... Bóng tối không đáng sợ, nhưng nơi đó còn có cô đơn...

Im lặng, im lặng đến đáng sợ, vì im lặng đẩy nỗi sợ lên cực hạn trong lòng người. Có ai từng nói rằng nơi không gian không một tiếng động sẽ giết chết người ta một lúc nào đó? Nhìn tứ phía đều chỉ có màn đêm, cảm giác vẫy vùng dần trở nên vô lực, như vứt con mèo trong cái hộp đóng kín, nó không còn sức gào thét khi nó rất nhanh bị nỗi sợ nhấn chìm. Nàng ngồi đó đã bao lâu, nàng dần co mình lại, hai tay tự ôm chặt lấy mình. Nàng từng trải qua vô số, lặp lại vô số, không làm được, không chống lại được...

"Lạnh..."

Nỗi đau của riêng lấy cuộc đời làm lời nói dối.

"Sợ... quá..."

Nỗi sợ của kẻ đã từng bị bỏ rơi.

Nếu không ai tới, có lẽ nàng đã khóc mất rồi...

"....." Tiếng động nhỏ dần vang rồi lớn, nhẹ nhanh như gió, sắc bén như dao. Tiếng cỏ nát hay tiếng chân đi, cảm giác xung quanh dần thu hẹp lại, nàng ghét... nàng ghét nỗi sợ không thể đổi thay của chính bản thân mình.

"........"

"Đừng..."

"Đừng có lại gần ta—!"

Tiếng kim loại đánh xuống nền đá lạnh, một thanh kiếm với phần lưỡi màu đen. Nàng quay nhìn lại với đôi mắt ướt lưng tròng như đứa trẻ, thứ vừa xuất hiện là người chứ chẳng phải ma... hơn nữa còn là người được coi là quen biết.

"Làm ngươi giật mình rồi." Cô gái cúi người xuống, không phải vì thanh kiếm mà đưa tay.

"Ngươi... Sao ngươi lại..." Nàng tưởng bản thân đã thấy ảo ảnh nhưng ảo ảnh không thể bắt chước hoàn hảo màu đỏ hổ phách nàng nhớ như in. Vậy mà chưa dám tin vào mắt mình...

[ Honkai Star Rail ] [ Kính Lưu x Hoàng Vũ Trúc Nguyệt ] HOẠ MÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ