PHẦN II

100 4 0
                                    


...

Chúng ta không chọn con đường chúng ta sẽ đi mà con đường đang đi bắt buộc trở thành con đường chúng ta chọn.

Lại thêm một hành tinh đã đi qua thăm viếng, con đường kiếm tìm "Tiên Dược" càng bước lại càng xa. Biết rõ đôi chân đã chôn sâu trong vũng lầy khốn khổ nhưng phải hiểu rằng trong hoàn cảnh ấy, tiến hay lùi đều cơ cực như nhau. Đã đi quá xa nên không thể quay lại, đã quá mơ hồ không biết điểm cuối nằm ở đâu. Nhưng chắc chắn rằng đâu đó giữa Biển Sao, Ngài vẫn luôn tồn tại. Chỉ duy nhất điều ấy đã đủ tưới tiêu cho mảnh đất hy vọng đã quá đỗi khô cằn. Chỉ cần Ngài tồn tại, gặp gỡ là điều sớm muộn hoàn toàn sẽ xảy ra.

"Tại sao con người lại mong muốn tuổi thọ vô tận?"

Khi chỉ ngang ngửa với trẻ thơ, những suy tư chưa từng quá để tâm chiều sâu lòng người hay thế giới. Đó là cái nghiệp nhưng cũng là cái duyên. Cái nghiệp đày nàng vùi chôn phần đời tại nơi không tưởng, cái duyên về lại đem cầu nối đến quê hương.

"Vì chúng ta đều sợ hãi cái chết."

"Thật sự đáng sợ đến như vậy?" Nàng thậm chí từng muốn chết sớm đi...

"Nguyệt không sợ bóng tối đúng không?"

"Ngày trước thì có nhưng giờ đã quen rồi..."

"Vậy... con thử nhắm mắt lại đi."

Lí do cho nỗi sợ, chúng ta có thể dệt nên tùy ý.

"Con không thấy gì cả."

"Thế giới sau khi chết sẽ tăm tối hơn thế rất nhiều."

Lặng im, trước mắt hiện lên màu xanh thăm thẳm sâu biển nước.

"Như vậy... rất đáng sợ."

"Con người chỉ đơn giản sợ hãi những điều như vậy, sợ hãi sẽ mất đi những điều đang có, sợ phải ôm quá nhiều nuối tiếc lúc còn ở chốn trần gian vì thời gian không cho ai được phép kéo dãn đến dư thừa,..."

"Thật phức tạp quá..."

Dưới mái vòm và qua khung cửa sổ, dường như không lúc nào không thấy bóng dáng Thuyền Sao.

"Sống cuộc đời không lo đến cái chết cũng như đi một con đường mãi không thấy điểm dừng chân. Nếu không phải khách bộ hành thì chỉ có thể là kẻ lang thang, đi mãi như vậy rồi cũng hết phần ý nghĩa... con không hiểu, thứ như vậy thật sự đáng để đánh đổi hay sao?"

Khi mọi thứ đều thay đổi, chúng ta cứ mãi đứng trên một phần đường, đứng mãi... nhìn mọi thứ trôi chảy và mất đi.

"Ta và con, chúng ta đều nhỏ bé... Cho dù chúng ta muốn hay không, đứng trước quyền lực thì không cũng thành có. Đối với người ta, thứ thuốc tiên kỳ diệu đó là tất cả ước mơ và hạnh phúc, riêng đối với ta, thứ ý nghĩa nhất đời ta đã tìm được..."

"Ta từng yêu và được yêu nhưng sau cùng không sao bảo vệ được cô ấy... Ta từng nghĩ ta sẽ lại đánh mất con nhưng thật tốt vì chúng ta đã gặp lại...

Con là hạnh phúc của ta, là điều quý giá hơn cả trường sinh bất tử."

Vĩnh hằng không thể hiện tình yêu, chỉ có tình yêu từ trái tim hoá nên bất tử.

[ Honkai Star Rail ] [ Kính Lưu x Hoàng Vũ Trúc Nguyệt ] HOẠ MÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ