#4 Một lần mười tám đêm

2.3K 122 17
                                    

Tiểu song tính đã mang thai gần 3 tháng, bụng bắt đầu nhô lên một chút, Tôn Yến Nam khi ở nhà đều là dùng quần áo quá cỡ, còn ở trường vì là đồng phục không thể thay đổi, nhóc ta đành chịu khổ sử dụng nẹp bụng. Dù sao cũng chỉ còn vài ngày là tốt nghiệp rồi.

Hôm nay theo lời Tư Cẩn Hàn chờ hắn ở cổng trường, đứng được một lúc thì nam nhân cũng tới, tiểu thiếu niên vừa muốn đưa tay gọi người thì đã thấy phía sau hắn, một nữ nhân khổ sở vừa đuổi theo vừa cầu xin hắn.

"C-Cẩn Hàn... T-tại sao lại chia tay?? Anh nói rõ một chút đi em đã làm gì sai chứ? ... C-chờ đã..."

"Ngay từ đầu tôi chả có yêu đương gì với cô cả. Cùng lên giường vài lần liền ảo tưởng trở thành bạn gái tôi? Cút đi."

Vừa nói hắn vừa mở cửa xe bước vào trong, không hề quay lại nhìn cô ta một lần. Cô gái kia bị Tư Cẩn Hàn phũ đến mức đứng chôn chân như tượng, gương mặt không giấu nổi sự thất vọng, Tôn Yến Nam cũng không còn bất ngờ gì, đây là người thứ bao nhiêu của tháng rồi chứ?

"Còn đứng đó làm gì?" Tư Cẩn Hàn quay sang nói với tiểu thiếu niên đứng bên cạnh, y mãi nhìn cô gái mà quên mất.

Vừa định lên xe thì Tôn Yến Nam bỗng cảm thấy lạnh sóng lưng, quay ra nhìn thì nữ nhân kia đang trừng mắt nhìn cậu với tất cả sự phẫn nộ. Cô ta ngừng khóc rồi bắt đầu chửi mắng.

"Không lẽ anh chia tay với em là vì thằng này hay sao?? Nó thì có gì tốt chứ?? Chỉ là cái loại song tính thấp hèn nâng mông thoã mãn người khác thôi mà. Cẩn Hàn... Cẩn Hàn..."

Tôn Yến Nam nghe thấy thì có chút chạnh lòng. Y chính là học trưởng, là gương mặt đại diện cho học sinh của trường, nhưng khi nhắc đến đều chỉ là song tính thấp hèn như thế này. Bao năm nay y điều cố gắng để xứng với Tư đại thiếu gia kia, nhưng mỗi khi nghĩ rằng bản thân có thể sánh bước cùng hắn thì cư nhiên sẽ bị ai đó xuất hiện tạt vào một gáo nước lạnh. Khi đó y lại nhận ra giữa mình và người kia khoảng cách cũng ... Rất xa.

Nhìn thấy Tôn Yến Nam không đáp lại, cô ta lại càng thêm nộ khí. Chuẩn bị bước đến muốn động tay thì Tư Cẩn Hàn ngồi bên trong đã mở cửa xe. Cánh cửa bật ra ngăn cách làm cô ta khựng lại, ngước đầu nhìn lên phía bên kia cánh cửa chính là tiểu thiếu niên đang đứng cùng nam nhân.

"C-Cẩn Hàn..."

Tôn Yến Nam cũng bị hành động của nam nhân làm cho giật mình mà vô thức gọi tên hắn ta, từ trước đến nay dù là hoảng hốt, sợ hãi hay lúc mê ngủ điều là gọi tên của Tư Cẩn Hàn trước tiên, như thể là bản năng vậy.

"Không nghe thấy ta nói gì?"

Tiểu Nam ban nãy còn vì lời nói của nữ nhân kia mà cúi gằm mặt, bây giờ lại bị hắn ta bắt lấy cằm ngước lên. Tư Cẩn Hàn nhìn thẳng vào mắt của cậu gằng giọng, đây là đang sinh khí vì tiểu mẫu cẩu giám chậm trễ mệnh lệnh của hắn mà chú ý vào con ả kia.

Lúc này cô gái kia mới nhận ra. Không quan trọng là song tính thấp hèn như thế nào, mà chính là người kia có thể khiến cho Tư Cẩn Hàn nhìn lại. Mặc dù chỉ cách một cánh cửa xe nhưng cô ta cảm  giác như giữa Tôn Yến Nam và Tư Cẩn Hàn không có chỗ cho kẻ khác chen chân.

Nhật Kí Huấn Luyện Chó [Đam mỹ/ Song Tính/ Thô Tục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ