Thừa Trọng x Trần Chương

2.9K 125 11
                                    

Truyện ngắn : Đem Kẻ Thù Biến Thành Cái Tao Hoá.

Waring : đam mỹ biến đổi song tính, caoH, H văn TopDom x Botsub, làm nhục,...

Lặn hơi lâu nên viết cái đoản cho mọi người đỡ chán thôi. Tự nhiên viết xong cái muốn ngược bot à :))

_____________________

"Trần tiền bối~ đã lâu anh không cùng em đi chơi a~~"

"Bảo bối ngoan~ Kì thi cuối kì sắp đến rồi, anh đây quả thực rất bận. Sau khi thi xong liền bù đắp cho em."

Trần Chương đưa tay nhéo nhéo cái mũi của nàng vãn bối dỗ dành vài câu, cuối cùng nàng cũng đồng ý rời đi buông tha cho hắn.

Bóng lưng nàng ta vừa mờ, Trần Chương từ tươi cười thân thiện biến thành cái tặc lưỡi, hắn nheo mài phàn nàn. Hôm nay hắn ta còn có cuộc hẹn với em gái mới quen trên app chat, không thể cứ chậm chạp như vậy.

Được hẹn ra một công viên vắng người, phía sau là dãy nhà máy cũ, phía trước là con kênh lớn. Chọn nơi này làm điểm hẹn hò đầu tiên cũng không phải là chủ ý của hắn, nhưng thiếu niên không phản đối, với Trần Chương mà nói nơi hoang vu này rất dễ cùng nàng làm chuyện phấn khích a.

Hắn ta đến đúng giờ hẹn nhưng người kia thì vẫn chưa thấy đâu, đem điện thoại ra thiếu niên lại soạn tin nhắn hẹn cho cô nàng tiếp theo. Đứng chờ một lúc lâu, trời đã dần ngã màu mà người kia vẫn chưa xuất hiện, Trần Chương mất hết kiên nhẫn, nghĩ rằng bản thân đã bị cho leo cây. Hắn chửi thề một câu, trút hết cơn giận vào cái lon rỗng gần đó.

Đang lúc xoay người muốn rời đi, thì đột nhiên sau gáy nổ một áp lực khủng khiếp.

Rầm!!!

Hắn đổ gục xuống đất.

Không biết qua bao lâu, đôi mắt mới khó khăn hé ra, cảm nhận được cơn đau dồn dập từ phía sau đầu, theo phản xạ hắn ta đưa tay ra thì phát hiện bản thân đã bị trói.

Trần Chương lúc này ý thức mới bừng tỉnh, bản thân hắn bị trên ghế, hai tay bị buộc chặt phía sau, trên đầu chỉ có một cái đèn treo mờ ảo. Xung quanh cũ kĩ đầy bụi, cứ như một nhà kho bỏ hoang.

Nghe thấy âm thanh, hắn cố gắng đưa mắt ra phía tối, nơi ánh đèn không chiếu đến. Một nam nhân mặc vest chỉnh tề, từ từ bước ra.

"N-ngươi!!! Con mẹ nó định l-..."

Còn chưa nói hết, Trần Chương đã bị một đạp vào bụng.

!!!

Cơ bụng đau điếng co thắt lại, thiếu niên ho sặc sụa cố gắng lấy lại hô hấp . Còn chưa bình tĩnh lại hơi thở, tóc tiếp tục lại bị túm lên.

Chát chát chát...!!!

Bị tát đến máu mũi cùng máu miệng đồng thời chảy ra, đại não quay cùng không xử lý được lượng thông tin dồn dập, Trần Chương run rẩy, cố gắng hé ra cánh môi rướm máu.

"T-tại sao..."

"Hửm? Không nhận ra ta?"

Thiếu niên bấy giờ mới ngẩn đầu nhìn lên gương mặt bị ánh sáng ngược làm mờ của nam nhân, gã ta phong thái băng lãnh, vẻ mặt đen tối. Không phải là kiểu người dễ dàng đụng vào, dù Trần Chương có ngông cuồng cách mấy thì đầu óc suy vẫn biết nghĩ không thể gây sự với người kia.

Nhật Kí Huấn Luyện Chó [Đam mỹ/ Song Tính/ Thô Tục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ