#5 Một lần mười tám đêm

2.4K 137 11
                                    


Đã không biết qua bao lâu, hàng mi yếu ớt khẽ động. Đôi mắt mơ hồ vươn tầm mắt ra nhìn xung quanh, Tôn Yến Nam hiện tại đang nằm trên giường bệnh, bên tai còn vang lên âm thanh tít tít đều đều từ nhịp tim của cậu, lúc này đầu óc dần tỉnh táo hơn cũng bắt đầu cảm nhận được cơn đau bên dưới bụng.

Da cùng thịt bị xé toạc ra, máu cứ như nước mà ồ ạt ra ngoài thấm đỏ cả một khoảng đất, gương mặt bị đánh đến méo mó, một bên mắt đã sưng húp lên không thể mở mắt hoàn chỉnh. Từng hình ảnh lần lượt tràn về đại não, từng cơn đau ập vào cơ thể.

Bất giác Tôn Yến Nam nhớ đến bé con trong bụng, y hốt hoảng lo lắng đưa tay lên bụng liên tục gọi con ơi!!

Nữ y tá đi vào thấy y kích động như vậy liền nhanh chóng tiến đến trấn an. Y nắm lấy cánh tay nữ y tá kia cố gắng gượng dậy cơ thể như phế tàn ấy.

"...ĐỨA NHỎ!! Nó vẫn ổn đúng không??? Làm ơn.... Nó vẫn ổn đúng không... Nói cho tôi biết đi xin cô... Làm ơn..."

Đứa nhỏ đã đến với tiểu thiếu nên được hơn 4 tháng rồi, ngày nào tiểu Nam cũng áp tay lên bụng cảm nhận nhịp đập sinh linh bé nhỏ ấy, cư nhiên dù là cử động nhẹ Tôn Yến Nam vẫn có thể hiểu bé con hiện tại như thế nào. Từ lúc y đưa tay lên bụng thì không còn cảm nhận được nữa, trong tâm cũng biết đứa nhỏ đã không còn

Chỉ là y vẫn không thể tin, cũng không muốn tin. Tôn Yến Nam bất lực tìm kiếm một hy vọng nhỏ nhoi, một câu nói bảo rằng cậu đã sai rồi... Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt trầm buồn ấy của nữ y tá.

"Cậu... Đừng quá đau buồn."

Tôn Yến Nam rơi vào tuyệt vọng, âm thanh đau khổ run rẩy từ tận tâm mà hét lên, Bàn tay y bấu chặt vào bụng đến cả vết thương rách ra nhưng đã không còn cảm giác đau đớn nữa.

Nữ y tá vội vàng ngăn lại hành động mất kiểm soát của bệnh nhân, máy nhịp tim bên cạnh vang lên tiếng tít tít ngày càng khẩn trương, cô với tay lấy mặt nạ thở bên cạnh áp vào miệng y, bên trong là thuốc gây mê. Tôn Yến Nam kích động thở gấp hít vào mấy cái, cơ thể dần dần không còn lực mà lần nữa lịm đi.

Đến buổi chiều khí mê đã hết tác dụng, y lại lần nữa tỉnh dậy. Lần này đã không còn mất kiểm soát nữa, tiểu Nam vô hồn ngồi không ngừng xoa tay lên bụng nhỏ. Cơ thể mệt mỏi đến không còn sức để khóc nữa, trái lại như vậy lại càng đau lòng hơn.

Y cứ như vậy không còn để tâm đến thứ khác, thức ăn mang vào cũng không có nhìn đến. Lúc này vị bác sĩ phụ trách bệnh nhân mới gõ cửa bước vào.

"Cậu đã bị đâm vào dưới mạn sườn bên trái, sâu 3cm đã vậy còn là đang mang thai, rất may mắn vì đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng."

Rất may mắn? Tôn Yến Nam liếc đôi mắt đầy đau khổ lên vị bác sĩ kia. Ông ta có biết rằng dù cả cơ thể này có đớn đến thể nào cũng không thể so sánh với nổi đau đến phế tâm can khi mất đi người thân? Nếu như nói là may mắn thì chi bằng cứ để cậu chết đi, cùng với đứa nhỏ đến một thể giới khác tốt hơn.

Đối với người bình thường, việc mất đi người thân chính là cái đau khổ trăm lần. Còn đối với cái song tính ngốc nghếch, từ nhỏ luôn không có ai bên cạnh, luôn bị người khác khinh thường thì đó là cái đau vạn vạn lần!!

Nhật Kí Huấn Luyện Chó [Đam mỹ/ Song Tính/ Thô Tục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ