#3 Một lần mười tám đêm

2.7K 122 14
                                    


Tư Cẩn Hàn từ trước đến nay không hề có ý định để Tôn Yến Nam mang thai, nhưng lại không sử dụng bất kì biện pháp an toàn nào. Đều là tiểu thiếu niên bị ép uống thuốc tránh thai.

Nhưng song tính vẫn là cái dễ đậu thai nhất, chỉ là một lần quên uống thuốc mà y đã có thai con của nam nhân.

Hôm đó ở căn tin trường, học trưởng còn đang dùng bữa trưa, vừa đưa miếng cá lên miệng mùi tanh sộc vào mũi làm y liên tục nôn khang. Thiếu niên nhanh chóng che miệng chạy đến nhà vệ sinh, học sinh xung quanh lại được một phen kinh ngạc. Học trưởng trước sau điều là tinh tế, lần đầu tiên lại hiện ra hành động khiếm nhã như vậy.

Tôn Yến Nam đem que thử thai về thử, nhìn trên tay chiếc que hiện rõ ràng hai vạch cậu không khỏi lo lắng, thở dài một hơi đầy nặng nề. Tư Cẩn Hàn không biết sẽ có phản ứng gì khi biết mình mang thai.

Nhỡ đâu người kia không chấp nhận nó thì sao? Y cũng đang còn đi học, muốn sinh ra bé con chắc chắn không dễ dàng. Tôn Yến Nam ngồi phịch xuống ghế, không kiềm chế được xoa xoa bụng nhỏ, trong lòng y vẫn có chút vui.

Nhỡ đâu người ấy chấp nhận y, cùng nhau kết hôn, cùng nhau xây dựng gia đình thì sao? Theo đuổi người kia lâu như vậy, cuối cùng ông trời đã cho cơ hội để người ấy quay lại nhìn cậu một cái rồi. Tiểu thiếu niên ôm hi vọng đến gặp nam nhân.

"Phá thai đi"

Câu nói lạnh lùng của Tư Cẩn Hàn như mảnh băng đâm vào trái tim của Tôn Yến Nam. Câu nói vừa thốt ra cả cổ họng y như nghẹn lại, cả cơ thể cứng đờ không biết phải làm gì.

Tôn Yến Nam biết rõ hắn vô tâm phũ phàng, nhưng thản nhiên nói ra câu này không lẽ Tôn Yến Nam và đứa nhỏ trong bụng đối với hắn mà nói lại không có chút ý nghĩa, không chút xúc cảm nào hay sao?

"Cẩn Hàn...Nếu anh không muốn em sẽ một mình nuôi con... L-làm ơn, em sẽ không để nó ảnh hưởng đến anh đâu làm ơn..."

"Chỉ có Tư phu nhân tương lai mới được phép mang thai con trai của Tư gia. Làm sao có thể để một song tính thấp hèn như vậy ngồi vào vị trí đó."

Tôn Yến Nam quỳ trên đất nức nở cầu xin nam nhân, cuối cùng hắn cũng chỉ lướt qua y.

Tiểu thiếu niên được Tư Cẩn Hàn đưa đến bệnh viện, hắn đã sắp xếp một bác sĩ riêng thực hiện phá thai cho y. Cho dù có cầu xin thế nào vẫn không thay đổi được người kia, tiểu song tính đau khổ lê bước chân nặng nề tiến vào bên trong.

Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi...

Hai tay run rẫy xoa lên bụng nhỏ. Đứa bé chỉ có 2 tuần, còn chưa thành hình... Giọt lệ từ đôi mắt đỏ hoe nhỏ giọt xuống áo. Tiểu thiếu niên vô năng chỉ có thể tạ lỗi. Cha nó không cần nó, chỉ trách người mẹ không bảo vệ được con.

Một mình lê bước trên hành lang đông đúc. Hai bên tai điều là âm thanh vui sướng của những người sắp được làm cha làm mẹ. Chỉ có cậu, một thân một mình ở đây nhưng cũng không phải là đi khám thai, nghe nhịp đập của con. Mà chính là phá đi hơi ấm của sinh linh nhỏ bé.

"Cậu ơi... cậu không sao chứ?"

Bàn tay nhẹ nhàng lay lay cánh tay của Tôn Yến Nam, tiểu mẫu cẩu ngước lên nhìn. Một phụ nữ lo lắng tiến đến hỏi thăm cậu. Nhìn nước mắt nước mũi đầm đìa trên khuôn mặt, cô lấy khăn giấy ra đưa cho y.

Nhật Kí Huấn Luyện Chó [Đam mỹ/ Song Tính/ Thô Tục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ