#2 Một lần mười tám đêm

2.7K 119 30
                                    

Thời Niên Thiếu chap 2

‼️Warning : Cẩu Huyết Cực Nặng, top lúc này máu chó, cân nhắc trước khi đọc.

_________________________

Tôn Yến Nam năm đó bị Tư Cẩn Hàn phá trinh lại không mang chút căm ghét nào, ngược lại càng biết ơn nam nhân vì có thể khai sáng cho bản thân biết được vị trí thật sự của song tính.

Cũng vì chuyện đó, Tư tiên sinh đã cân nhắc hơn về mối liên hôn của cả hai. Giúp Tôn gia lại càng thân thiết với Tư gia. Tôn tiên sinh đã không còn chán ghét đứa con vô dụng này nữa.

Sau lần đó, mỗi khi Tôn Yến Nam gặp lại thiếu niên điều bị người kia đụ đến sưng bướm. Khi thì là tiệc Trung Thu, ở ngoài bãi cỏ vừa thả đèn vừa chổng mông để nam nhân từ đằng sau nắc eo đụ. Khi khác thì là tiệc Noel, trong phòng khách ấm cúng không khí Giáng Sinh, bị nam nhân dùng dây đèn xem như đồ trang trí mà buộc vào chim nhỏ. Cuối cùng khi hầu gia tìm được tiểu thiếu niên, điều là bộ dáng rủ rượi, hai chân bị đụ đến tê rần không thể khép lại để lộ cái lồn múp bị hàm tinh dịch đến căng phồng.

Tính đến nay đã được 6 năm. Tôn Yến Nam lớn lên chính là giai nhân, khắp người toả ra một cái khí chất thanh cao, trong sáng. Cư nhiên đó chỉ là suy nghĩ của người ngoài, trong trường không ai là không biết anh ta chính bồn chứa tinh của Tư đại thiếu gia. Cũng chính vì mối quan hệ đặt biệt này mà tiểu thiếu niên không hề có một người bạn nào.

"Học trưởng, ngân sách chi tiêu em đã sắp xếp xong. Bây giờ chỉ còn chờ học trưởng kí thôi ạ."

"Cảm ơn, em về được rồi."

Sau khi tạm biệt hậu bối, Tôn Yến Nam khẩn trương đem xấp giấy trên bàn bắt đầu đóng dấu. Bàn tay thanh tú bị mực in vây bẩn cũng không có thời gian lau đi. Hôm nay, chính là tiệc sinh nhật của Tư tiên sinh. Thiếu niên còn có hẹn cùng đến với Tư Cẩn Hàn, không thể để nam nhân đợi lâu.

Làm xong việc còn chưa thở được hai nhịp, y đã vội vội vàng vàng chạy đến trước cổng trường. Vừa hay là kịp giờ, nhưng người kia vẫn chưa tới.

Không để Tư Cẩn Hàn đợi thì thật là may mắn rồi. Tôn Yến Nam nhìn qua nhìn lại mấy cái, lúc này mới đem từ trong túi cái khăn ra lau tay. Tiểu thiếu niên trước giờ không chú ý vẻ bề ngoài lắm, nhưng đối diện với nam nhân thì tuyệt nhiên sẽ không bày ra bộ dáng lôi thôi dơ bẩn.

Bầu trời ngày càng ngã màu tối, học sinh ra về chỉ còn lưa thưa vài bóng người. Vậy mà Tư Cẩn Hàn vẫn chưa xuất hiện. Tôn Yến Nam lo lắng liền gọi cho người kia mấy cuộc điều không có hồi đáp.

Trễ như vậy rồi, không phải là xảy ra chuyện gì?

Tiểu song tính đứng chờ người kia liên tục 2 giờ đồng hồ, hai đầu gối mỏi nhừ cũng không có để tâm, lại lo lắng người kia xảy ra chuyện không hay.

Tôn Yến Nam liền gọi đến cho quản gia của Tư gia. Không ít lần Tư Cẩn Hàn để mặc y đứng chờ mà bỏ về nhà, có thể lần này hắn cũng làm thế. Nhưng quản gia lại đáp vẫn chưa thấy Tư đại thiếu gia về nhà.

Bắt đầu sốt ruột quay lại vào trường nhìn thấy tủ giày của hắn vẫn chưa thay. Biết Tư Cẩn Hàn vẫn chưa ra khỏi trường, tiểu Nam chạy dọc qua các hành lang tìm. Người đó bình thường kiêu ngạo ngông cuồng, biết bao nhiêu người không vừa mắt rồi. Con trai trưởng Tư gia đương nhiên không dễ đụng vào, nhưng lỡ như có kẻ nào bất chấp liều lĩnh ...

Nhật Kí Huấn Luyện Chó [Đam mỹ/ Song Tính/ Thô Tục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ