2. k i ế p đ ầ u t i ê n ( Giác )

1K 54 8
                                    

Khi hắn đến nơi, dường như đã là quá muộn.

Từ xa, hình ảnh lấp ló sau cánh cửa đã sớm lọt vào mắt hắn, tim như nảy lên thật mạnh.

Cô nương của hắn nằm đó, bên cạnh những đoá Đỗ Quyên trắng muốt, vô tình làm cho thứ màu đỏ thẫm đang loang lổ trên y phục càng trở nên chói mắt rợn người.

Không th.

Phản ứng đầu tiên của cơ thể hắn là cứng đờ, lồng ngực quặn lại như thể bị ai đó bóp ngạt, hơi thở cũng ngưng đọng. Tâm can hắn chỉ biết hét lên. Tuyt đi không th.

Cung Thượng Giác mang bộ dạng thất kinh, không hề dám tin vào mắt mình, hắn xuống ngựa một cách vụng về.

Đến mức thuộc hạ theo sau đã toan bước đến đỡ lấy hắn.

Bước chân cũng vô cùng loạng choạng nhưng lại lao như điên về phía một thân hình gầy gò đang nằm dưới đất kia.

Rồi khựng lại, đổ rạp xuống quỳ phục bên cạnh thân thể nàng.

"Thượng Quan Thiển..." Hắn gọi tên nàng, cái tên mà suốt 1 tháng qua hắn nhớ đến phát điên lên và chỉ muốn được gọi thật lớn, thật đường hoàng.

Nhưng nàng không trả lời hắn, cũng không có bất kì phản ứng nào cho thấy sự sống.

Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng tưởng như vô cùng tận.

Hắn sợ hãi, gương mặt đã quen vô cảm nay lại hằn rõ hoảng hốt, dè dặt đưa bàn tay thô ráp của mình ra chạm vào người ấy. Hắn nâng lấy cả người nàng ôm vào lòng, thao tác cẩn thận như thể chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ khiến người con gái trong lòng vỡ tan.

Người nàng rất lạnh, sự buốt giá đó chạy thẳng vào tim can hắn, khiến nơi đó đau đớn bị xé toạc thành trăm nghìn mảnh.

Gấp rút đẩy viên thuốc vào miệng nàng, hắn lại đưa ngón tay kiểm tra hơi thở nàng. Không có gì c.

Sự  sợ hãi lên tới tột đỉnh.

"Thiển Thiển..." Hắn lại gọi nàng, cố gắng nặn ra dáng vẻ nhẹ nhàng cưng chiều như bấy lâu nay hắn vẫn muốn để dỗ nàng. Nhưng giọng hắn lại khản đặc, cả người run rẫy tìm kiếm bất kì phản ứng nào từ người trong lòng.

"Thiển Thiển...đừng bỏ ta có được khô—"

Vỡ vụn.

"Cầu xin nàng..."

...

"Ta sẽ yêu nàng hơn, đừng bỏ ta được không?"

"Thiển Thiển, ta có lỗi với nàng..."

Hắn gần như là gào lên. Bt lc.

Giây phút đó, hắn chợt thấy khoé môi nàng khẽ cong lên, tưởng như khổ đau sinh ra ảo giác, mà trong lòng lại loé lên một hy vọng rực rỡ.

Rồi nụ cười nhạt dần. Hắn thấy môi nàng mấp máy, nghe được giọng người mỏng manh nói.

"Công tử, ngài thật tàn nhẫn."

[Dạ Sắc Thượng Thiển] Yêu hơn nữa (Trùng sinh - Giác x Thiển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ