3. t ồ n t ạ i m ơ h ồ ( I )

912 53 1
                                    

Nàng theo hắn đã một đêm.

.

Bắt đầu từ lúc hơi thở cuối cùng trút xuống, chớp mắt, cơ thể Thượng Quan Thiển đã nhẹ hẫng cơ hồ lơ lửng giữa không trung.

Nàng không thể nhìn rõ bản thân đang trong hình dạng gì, chỉ biết cả người bồng bềnh hư ảo như một màn sương mờ mịt buổi sớm, mà cơn đau đớn dày vò đến đoạt mệnh một khắc trước bây giờ cũng tan biến vào hư không, giống như chưa từng tồn tại. Chỉ có cảm giác tự do tự tại ngập tràn trong tâm hồn.

Nàng còn nghe thấy rất rõ, từng hơi thở nặng nề, từng nhịp tim đập loạn mạnh mẽ vang bên tai. Ngoảnh đầu, thấy hắn đang ghì chặt một thân nữ nhân bao bọc trong lòng, mặt hằn lên loại biểu cảm mà nàng chưa từng thấy qua ở con người này, cũng chưa từng nghĩ Cung Thượng Giác có khả năng biểu hiện ra được.

Đó không phải thi thể của nàng sao?

"Không phải ta đã chết rồi sao? Ta bây giờ tính là thứ gì?"

Nàng thất kinh, nhất thời bật lên thành tiếng suy nghĩ từ trong đầu mình, rồi ngây người nhận ra.

Hắn lại không hề nghe được nàng. Càng không nhìn thấy được.

Thượng Quan Thiển không rõ nàng ta bị doạ sợ bởi tình huống hiện tại hơn, hay là vẻ mặt của nam nhân trước mặt này.

Cung Thượng Giác khóc rồi.

Hắn không phát ra bất kì tiếng động nào, chỉ là từ đáy mắt đỏ hoe chảy xuống từng hồi nước mắt, lặng lẽ trượt dài trên gương mặt gầy gò đờ đẫn ấy.

Hắn là đang đau lòng vì nàng sao? Tại sao?

Chng phi ngài không mun nhìn thy ta na sao? Chng phi ngài không phi yêu ta sao?

Vậy nên ban đầu mới để nàng đi, càng không đi tìm nàng...

Nàng rủ mắt, mặt thoáng một nỗi buồn não.

...không đi tìm ta sm hơn.

Rồi hắn từ thinh lặng chuyển sang gào thét thống khổ, đôi mắt vốn đen nhánh giờ lại đục ngầu bao quanh bởi đầy đường gân máu đỏ. Hắn tuôn một tràng những lời đã nói qua lúc nãy, cầu xin nàng, thề thốt gì đó, sự bi thương mất mát càng lộ rõ hơn.

Bây gi nói nhng li này thì còn có ích gì?

Nàng cũng không thể thay đổi số mệnh của mình.

Nhưng nhìn hắn khổ sở như vầy, xem cái chết của mình hành hạ hắn, cũng nghe từ chính miệng kẻ đó bao nhiêu lời xin lỗi hứa hẹn nàng từng ao ước...sao nàng lại không thấy vui một chút nào cả. Nàng nên hả dạ đúng không, nhưng hắn vừa đau lòng, trái tim nàng cũng ngứa ngấy khó chịu.

Vì ta yêu người.

Nàng chậm rãi ngồi xuống đối mặt với Cung Thượng Giác, đưa ngón tay thuôn dài mờ ảo ra muốn lau đi nước mắt trên mặt người nọ, nhưng không thể.

Lần đầu tiên Thượng Quan Thiển cảm nhận được loại bất lực này. T đây là âm dương cách bit.

[Dạ Sắc Thượng Thiển] Yêu hơn nữa (Trùng sinh - Giác x Thiển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ