ngày mưa lớn, 3 giờ kém 5 phút tạnh mưa xuất hiện cầu vồng.
"cầu vồng đúng không nhỉ?" Jaeyun tự nói với bản thân
tiếng chuông điện thoại phá đi không khí im lặng
"nghe"
"nhậu không?"
"thôi làm biếng, mới mưa xong muốn ở nhà ngủ thôi"
"nhậu đi mà, nay tao có rủ thêm Sunghoon nữa"
"vậy mày nhậu với Sunghoon đi nay tao không có mood đi thật, oải lắm"
"vậy tụi tao đi, nào mày rảnh thì đi chung"
"sao nay thân thiết với Sunghoon vậy"
"ý gì thế ba? ê tụi tao có chuyện tâm sự nên nhậu"
"giỡn thôi, tao ngủ cái"
"như heo"
"im coi"
Jaeyun dần dần chìm vào giấc ngủ, đang trong cơn say giấc nồng lại là tiếng chuông điện thoại reo lên
"alo"
"hình như cậu ta ngất hay sao á" tiếng xì xầm
"ai thế?" Jaeyun mở mắt nhìn vào tên cuộc gọi
"Heeseung à? bị cấn máy thì tôi tắt đấy"
"alo" giọng nữ cất lên
"ai thế?"
"cậu ấy hình như ngất rồi, cậu ra đây đi"
"ở đâu?"
người đối diện nói địa chỉ, Jaeyun chạy nhanh đến
trước mắt Jaeyun là cảnh Heeseung nằm gục dưới đất làm con tim cậu ta có chút bồi hồi, xung quanh rất nhiều người đến xem
"cậu đến rồi à? trong điện thoại cậu này chỉ có mỗi tên cậu nên tôi điện"
"đã gọi xe cứu thương chưa?"
"tôi nghĩ cậu ta chỉ xỉu thôi nên tôi kêu mọi người không cần điện chỉ cần cậu đến rước về là được"
"cô khùng à? sao lại không điện cứu thương đến, thôi mọi người giải tán giúp tôi, để tôi đưa anh ta đến bệnh viện" Jaeyun đỡ lấy Heeseung vào xe rồi chạy nhanh đến bệnh viện
"Heeseung phiền chết đi được"
đến nơi một tay cậu ta cố gắng đưa Heeseung vào phòng bệnh an toàn nhất
"người này ngất rồi" Jaeyun chỉ vào Heeseung
"cho chúng tôi xin thông tin"
"chị không thấy anh ta đang ngất à? tôi còn không biết lí do mà xin xỏ cái gì nữa, thấy người bệnh sắp chết mà lại đi hỏi lí do bệnh thì được cái gì hả?" vì quá nóng mà Jaeyun nói chuyện mất kiểm soát
bác sĩ thấy vậy nên dẫn đường vào phòng bệnh
"cậu đứng ở ngoài và đợi giúp tôi"
"tôi vào không được ạ bác sĩ?"
"không được, sẽ nhanh thôi mong cậu đợi giúp tôi"
"bác sĩ vào nhanh đi ạ"
Jaeyun thở dài tìm ghế để ngồi nghỉ một chút
"cậu gì ơi"
bác sĩ không ngừng gọi
"à đây ạ"
Jaeyun đứng dậy trả lời bác sĩ
"bệnh nhân vì đau dạ dày nên dẫn đến ngất"
"thế ạ, bác có khám tại sao lại như vậy không ạ?"
"theo tôi bệnh nhân lạm dụng quá nhiều thuốc, hoặc quá stress"
"thuốc ạ?"
"tôi chỉ chẩn đoán, cậu có thấy bệnh nhân thường xuyên uống thuốc gì không?"
"tôi có phải người thân đâu mà hỏi" Jaeyun nói nhỏ trong miệng
"sao thế?"
"à không sao bác sĩ, hình như anh ta sử dụng thuốc ngủ ấy"
"vậy chính là nó rồi, hiện tại bệnh nhân có thể chưa tỉnh lại được đâu, ngày mai chuyển phòng bệnh để chúng tôi khám, có thể vào thăm bệnh nhân rồi"
"cám ơn bác sĩ"
đột nhiên Jaeyun cảm thấy có lỗi với Heeseung, cậu ta đã nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ cấp hai nhưng chẳng thèm động tới
Jaeyun kéo ghế tiến gần lại Heeseung
"anh Heeseung, em xin lỗi nhé. em nhớ hết rồi nhưng không muốn làm em của những năm tháng đó, em muốn làm em của bây giờ hơn, em muốn được xưng hô bỏ kính ngữ"
đã 22 giờ, Jaeyun ngủ gục trên giường Heeseung.
4 giờ sáng Jaeyun giật mình tỉnh dậy, cậu ta mở mắt ra cảm nhận được hơi ấm từ tay của Heeseung
lúc này tay Heeseung đang ở trên tóc Jaeyun, có lẽ Heeseung đã xoa đầu Jaeyun sao?
cũng vì bàn tay ấy mà Jaeyun tiếp tục ngủ, đến 5 giờ 34 phút sáng cả hai bắt đầu thức
Jaeyun rửa mặt đi ra thấy Heeseung mở mắt đang nhìn về cửa sổ
"Heeseung, anh tỉnh rồi hả?"
Heeseung quay mặt lại gật đầu, Jaeyun tiến lại ngồi gần
"hôm qua đến nay tim của tôi như muốn nổ vậy, không phải đập nhanh vì hoảng sợ, tim tôi đập bình thường nhưng vẫn lạ lắm"
"Jaeyun anh hiểu mà"
bởi vì Heeseung đã từng như vậy nên đây là chuyện hiển nhiên
"cho em xin lỗi anh được không?"
"xin lỗi gì? sau tự dưng lại xưng hô kiểu đó vậy?" giọng Heeseung rất khàn, cậu ta cố gắng nói
"thôi, đang bệnh thì đừng nói hay chọc em, chỉ xin lỗi vậy thôi"
Heeseung nắm lấy tay Jaeyun, cậu ta ôm chặt lấy Jaeyun
"cho anh ôm như thế này 10 giây thôi, em không thích thì đẩy ra cũng được"
Jaeyun trợn mắt ngơ ngác, ít lâu sau mắt Jaeyun bắt đầu ửng đỏ lên, cậu ấy bắt đầu không kiềm được
"Jaeyun khóc à?"
Heeseung đẩy người Jaeyun ra để xem khuôn mặt của cậu ấy
"em đã nói là có khóc đâu mà"
Jaeyun dụi mặt vào mình Heeseung, hành động này lại khiến tim Heeseung thêm thổn thức, Heeseung ôm và xoa vết xẹo năm ấy của Jaeyun.
"anh xin lỗi em"
"đừng nói nữa, anh nói xin lỗi muốn nổ cái tai luôn rồi"
cậu ta cười mỉm rồi xoa đầu Jaeyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | nói không giới tính
Fanfictionở đâu có Jaeyun và Heeseung thì ở đó có tình yêu.