như mọi khi Jaeyun ngồi trong văn phòng làm việc, hôm nay cậu ta bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Heeseung, lần gọi gần nhất là lần có người báo Heeseung ngất
"nghe"
"nếu một ngày không có anh thì sao?"
"sao là sao?"
"anh đang hỏi em mà, đừng có hỏi ngược lại anh"
"nếu không có anh thì vẫn vậy, em vẫn phải sống chứ liên quan gì"
"thế hả?"
"chứ muốn sao"
"anh biết rồi"
"bộ anh sắp chết hả?"
"sao em lại hỏi như vậy?"
"em đang hỏi, đừng hỏi ngược lại"
"không có chết gì hết"
"vậy là chuyện gì?"
"anh sắp bay về Cambridge"
Jaeyun im lặng một chút rồi hỏi
"có chuyện gì bên đó hả?""anh về tiếp tục học, anh học thêm 2 năm nữa là xong rồi"
"gì? sao anh nói anh tốt nghiệp với ra trường hết rồi mà?"
"đúng là anh ra trường thật, anh chưa tốt nghiệp, anh đâu có giỏi như em"
"èo là sao? nhưng không chịu đâu"
"..."
"khi nào đi thế?"
"cuối tuần này"
"lại cuối tuần à? cuối tuần là mốt anh đi sao bây giờ mới nói cho em?"
"anh sợ em buồn nên anh giấu, bây giờ nói chắc được rồi"
"khi nào anh về đừng quên lời hứa của chúng ta đấy"
"hứa chuyện gì? anh hứa nhiều với em lắm"
"sang Úc cùng em chứ gì"
"à anh nhớ ra rồi, em ở lại nhớ ráng làm việc nha, đừng đợi anh"
"ứ chịu, trường học lớn mà thất hứa thế không biết"
"anh chịu thôi, em ra mở cửa cho anh đi, anh đang đứng trước cửa văn phòng em"
Jaeyun nạt vào điện thoại rồi ra mở cửa
"ai cho anh học giỏi làm gì hả? ai cho anh thông minh? ai mướn?"Heeseung tắt điện thoại rồi vỗ vào vai Jaeyun
"thôi mà đừng có giận, có gì chúng ta nhắn tin hay điện cũng được mà""anh đi thì đi đi, em sẽ đi nghĩa vụ"
"thôi em khoan hẳn đi"
"sao?"
"trong đấy khó lắm, anh thề đấy"
"kệ em, chút đi đăng ký liền"
"anh đi rồi nên biết, em đợi anh về rồi hẳn đi, anh muốn chăm em trước khi vào đó mà"
Jaeyun vốn định nói điều gì đó nhưng lại không nói mà cứ ngập ngừng, Heeseung nhận ra nên hỏi
"em định nói gì à?"
"anh qua bên đó... đừng uống thuốc ngủ, nếu anh có ngất em sẽ không đến được đâu"
Heeseung cười mỉm, bản thân Heeseung rất muốn xoa đầu Jaeyun nhưng cậu ấy biết giới hạn nằm ở đâu
"anh biết rồi, cám ơn em nhé"
"vụ đi nghĩa vụ em sẽ đi thật, cái này sớm muộn gì cũng phải đi mà"
"tùy em vậy, trước khi đi nghĩa vụ đừng đi nhậu giúp anh, anh năn nỉ"
"đời này em ghét nhất rượu bia đấy"
vừa dứt câu này, vài tiếng sau Jaeyun đã điện và đá kèo nhậu với Sunghoon và Jay
"alo bạn nhậu ơi, đến hẹn lại lên"
"bạn tôi đã có chuyện gì sao? chỗ cũ của ba chúng ta nhé"
"Sunghoon mạng lag à, tối nay đi được không thế"
"tao chắc không được"
"vậy tao rủ Sunoo vậy"
"mày chơi lại Sunoo không? em ấy hơi đỉnh đấy" Sunghoon nói với giọng đá xéo Jaeyun
"tao chơi láng luôn"
thế là đêm đó họ uống tới tấp, mặt Jaeyun say đến mức mắt mở không lên
cái tật của cậu ta chính là nhậu say quên đường về, mắt nhắm mắt mở người đi đường đi hướng nào thì cậu ta đi theo hướng đó
"ủa cái chỗ này là hướng nhà anh Heeseung mà"
Jaeyun xoay người đi ngược lại
"này hướng nhà của Sunghoon, cuối cùng nhà mình hướng nào vậy?"
Jaeyun đứng lẩm bẩm trong miệng giữa đường phố tấp nập
"mắt mình... nó lại tối lại rồi, bây giờ làm sao về đây" Jaeyun ngồi gục xuống bất lực
Heeseung tìm thấy Jaeyun rồi tiến thẳng đến
"sao em ngồi ở đây vậy? muỗi cắn đấy" giọng Heeseung hạ xuống
"anh Heeseung? em không thấy gì hết làm sao bây giờ"
Heeseung một lần nữa lấy tay Jaeyun ra và xem
"em mở mắt xem nào"
Jaeyun dần mở mắt
"anh là thần tiên từ đâu vậy? em có thể nhìn thấy lại được rồi này"
Heeseung vừa cười vừa lo lắng
"chỉ hôm nay thôi, nếu không có anh ở đây thì em đừng nhậu say đến như vậy nữa, lỡ em không thể về nhà là bị bắt đi luôn"
"em không phải con nít để anh hù đâu"
"rồi rồi đứng dậy rồi về, anh đưa em về"
"không cần"
"kệ em, anh vẫn dẫn em đi về đấy"
họ cùng nhau lên xe, cùng nhau đi bộ về nhà, gần đến nhà là khu trồng rất nhiều cây, Jaeyun đứng sững lại
Heeseung thấy thế nên cũng đứng lại theo, cậu ấy cứ nghĩ Jaeyun đang say nên có hành động hơi lạ một chút
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | nói không giới tính
Fanfictionở đâu có Jaeyun và Heeseung thì ở đó có tình yêu.