27

146 10 3
                                    


tôi cầm con gấu lên rồi ngẫm nghĩ sau đó...

"Jaeyun ơi 10 giờ khuya rồi"

"hả hả"

"em ngủ quên rồi"

"trời ơi, mì sao rồi anh"

"anh chưa nấu, anh định đặt thêm thịt về để thêm vào mì cho ngon mà quay lại phòng thấy em ngủ nên anh cho ngủ"

"trời sao anh không kêu em?"

"kêu sao mà được em ngủ như chết ấy"

ơi là trời vậy là còn bao nhiêu, 4 tiếng đúng rồi 4 tiếng nữa Heeseung sẽ đi Mỹ mình phí thời gian quá đi mất

"chắc do nay em mệt nên ngủ quên"

"mà sao em cầm con gấu đó vậy?"

"gấu nào?"

tôi nhìn xuống thấy con gấu đang trên đùi tôi

"à à thì ra là con này, mà anh ơi con này sao anh có vậy? em cũng có một con ở nhà, mà để trong tủ"

"chắc lâu nên em quên, con này hồi nhỏ em đã xin tiền ba mẹ để tặng cho anh đó"

"ủa có hả"

ủa có không trời, hồi nhỏ dại trai dữ thần vậy

"em thức rồi nên bây giờ anh nấu mì nha, em phụ anh lấy mấy bộ đồ trên đó bỏ vào vali với"

"ok cứ để em"

đồ anh ta nhiều hơn bạn nghĩ, cảm giác cứ như chuyển đi sẽ không về vậy

"mì xong rồi, em ra ăn nè" anh ta gõ cửa kêu tôi

"rồi rồi ra liền"

tô mì... thật sự, thật sự nhìn rất ngon dù chưa ăn hay tại tôi đang đói bụng cấp cuối nên nhìn tô mì này ngon vậy trời

"thơm quá"

"thật hả?"

"dạ"

tôi lỡ miệng nói "dạ" rồi huhu, lâu lâu tôi hay dạ lắm kể cả dạ với bạn bè, mà lần này dạ như thế này không ổn chút nào, thế nào anh ta cũng nói "sao em lại dạ?" hoặc "dạ?" cho mà xem nói chung sẽ nhại lại mình

"ngoan"

ủa, tôi liếc mắt lên nhìn Heeseung, anh ta thấy vậy nên cũng cười mỉm một phát rồi ăn

"em phải điện xin ba mẹ ở lại đến khi anh đi mới được"

"thôi tí em về đi"

"hửm sao thế?" tôi vừa ngậm mì vừa nói

"không được đâu, tí em về là được"

"không được chuyện gì?"

"có em anh không nỡ đi chứ làm sao"

đột nhiên tôi muốn bỏ tô mì rồi ôm anh ta một cái cho vừa cái lòng tôi nhưng lý trí thì không cho phép

"à, vậy tí em về, đừng nhớ em mà khóc đó nha"

"em cũng thế, đừng nhớ anh mà khóc"

"em không khóc vì anh đâu"

"chắc không"

"chắc mà"

tự nhiên anh ta lại cười nữa, tào lao một cái luôn tôi đang trả lời thật chứ có gì đâu mà cười

"anh còn nhớ Layla không?"

"à công chúa của anh"

"hả?"

"phải bé cún không? lâu rồi nên anh cũng chẳng nhớ"

"đúng, nhưng làm sao anh biết được?"

ủa tính kiểu gì thì thấy cũng sai sai

"chẳng phải có khoảng thời gian em về Úc để học sao? lúc đó anh nghỉ hè về Hàn và đã đến chơi với Layla đó"

"gì trời"

"thật, không tin hỏi ba em xem, hỏi Layla xem"

"hoi em tin mà"

"hôm đến nhà em sao anh không thấy Layla đâu hết vậy?"

"bé nó ngủ, ăn xong rồi ngủ mà được cái đáng yêu lắm lắm"

"lúc anh đến nhỏ chạy vòng vòng dưới chân rồi nhảy lên mình nữa"

"đúng rồi chuyên gia nhảy nhảy"

xong tôi và anh ta kể một nùi tật xấu, cái tốt về Layla, xong rồi nhảy qua nói đủ chuyện trên đời đến tận 12 giờ 27 phút khuya mới dừng

"khi nào em về?"

"em không đến sân bay với anh được hả?"

"được, nhưng em đi thì anh lên máy bay anh khóc đó"

"em muốn tuyển anh đến tận sân bay cơ"

"vậy bây giờ đi ngủ đi, còn 2 tiếng nữa mà"

"em ngủ được mà anh ngủ được không?"

"chỉ cần có em bên cạnh là anh dễ ngủ lắm"

"thật á?"

"ừm"

nói rồi anh ta mang một cái nệm khác trải dưới giường

"anh làm gì vậy?"

"anh sẽ ngủ ở dưới"

"tụi mình con trai hết cả mà, lên đây ngủ cùng đi dù sao thì ngủ cũng có 2 tiếng"

anh ta nghe vậy nên dẹp lại hết nệm và chăn

"khi nào em ngủ?"

anh ta vừa hỏi tôi vừa lên giường

"khi nào em ngủ được thì em ngủ"

"có em nên mắt anh sụp hết mí rồi"

"vậy anh ngủ đi, tí em gọi dậy"

"2 giờ em gọi anh cũng được, đến đó đợi thêm 1 giờ nữa anh mới bắt đầu đi"

"em biết rồi anh ngủ đi"

anh Heeseung hình như nghi ngờ tôi hay sao ấy, anh ta ngồi dậy tìm đồng hồ báo thức rồi tự cài

"ngủ nha?"

"ngủ"

nói rồi tôi nằm quay lưng khác hướng với Heeseung, không có ngủ được nên tôi quay lại nhìn Heeseung ai dè anh ta ngủ rồi, ngủ ngon luôn là đằng khác.

khoảng 1 giờ 25 sáng, Heeseung đột nhiên tỉnh dậy, cậu ta định thức sớm hơn dự định để chuẩn bị và đi trước khi Jaeyun thức giấc

Heeseung cố gắng ngồi dậy nhưng quá nặng, cậu ta mở chăn ra, không biết tại sao trong chăn ấy lại có Jaeyun nằm bên trong và cậu ta đang ôm Heeseung

"bộ lạnh lắm hả ta? bó tay thật" Heeseung suy nghĩ rồi tăng độ máy lạnh

bởi vì Jaeyun nên Heeseung đã nằm thêm một chút nữa, cậu ta luôn mong thời gian lúc ấy phải trôi thật chậm.

heejake | nói không giới tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ