"có phải anh hết thương em rồi đúng không?"
tôi biết anh ấy rất bận, tôi biết anh ấy cũng chẳng ghét tôi, tất cả đều do tôi tự biên ra cả vì đơn giản tôi muốn tôi không cản trở việc học của anh ấy
"anh không"
anh ấy trả lời khác hơn tôi nghĩ, tôi cứ tưởng anh ấy sẽ hỏi lí do tại sao tôi lại hỏi câu đó
"không có anh nên em suy nghĩ nhiều đúng không?"
"không có"
"vậy thì được rồi, anh trả lời câu hỏi của em rồi đấy"
"anh luôn yêu và thương em mà"
chết tiệt, tôi không thể bỏ anh ấy, tôi không thể nói ra câu chấm dứt mặc dù tôi và anh ta chưa tiến đến mức gọi là tình yêu
"bên Hàn giờ này đã là gần 3 giờ đêm rồi nhỉ, sao em không ngủ mà lại suy nghĩ đến mấy điều này"
tôi đọc xong tin nhắn chẳng biết phải nhắn lại làm sao
"anh không bắt em đợi anh, nhưng nhất định chúng ta phải hoàn thành điều ước của em"
tôi chợt nhớ lại khi đó tôi đã mong muốn về Úc cùng anh Heeseung
"khi nào anh về?"
"anh chưa biết nữa"
"được rồi, em hỏi xong anh cũng đã trả lời vậy em đi ngủ đây"
"ngủ ngon em nha"
"ừm"
dạo này làm sao vậy trời, thôi ráng đợi Seohyun ra quân tôi rủ em ấy cùng Jay đi nhậu một bữa cho đã.
mấy hôm nay tôi quá bận nên cũng chả đến thăm ông, tôi quyết định rồi hôm nay tôi sẽ đến chỗ ông
tôi thật sự thèm thịt ba chỉ quá điii
chờ đã tại sao tôi lại không thấy quán của ông nữa, có khi nào trong thời gian qua quán ông bị người ta phá rồi cấm bán luôn không?
tôi lấy điện thoại ra tìm số và gọi cho ông
"alo ông ạ"
"ô Jaeyun à con?"
"vâng là con, mà quán ông đâu rồi ạ?"
"à ông quên nói, ông và bà chuyển chỗ bán rồi, để ông gửi địa chỉ qua riêng cho con nhé?"
"à vâng"
nói rồi ông cúp máy, sao ông lại rành điện thoại di động như thế này nhỉ? mình không có ý như nào đâu tại lúc trước tôi đưa điện thoại di động ông còn chê cơ.
đường lộ này... là đường lớn đó, ôi trời tôi không thể tin vào mắt mình, tôi bắt xe đến đúng địa chỉ của ông, quán của ông thật sự rất đẹp đó
"Jaeyun, Jaeyun cháu của ông"
tôi còn đứng mắt chữ a mồm chữ o thì ông đã gọi tôi rồi
"ông quả thật là một bước nhảy vọt"
"ây guuuu chuyện này kể ra thì dài lắm đấy cháu"
ông dẫn tôi vào trong, nhân viên mang thịt ba chỉ ra còn ông ngồi kế tôi kể đầu đuôi sự việc cứ ngỡ là mơ
để tôi tóm tắt cho mọi người nghe nè, là ông làm thịt như thường nhưng vào ngày nào đó có ông chú ẩm thực ẩn danh đến ăn, xong ông chú đó thích quá nên ngỏ lời giúp ông tạo ra quán to hơn, sau nhiều ngày suy nghĩ thì ông đồng ý, sau đó ông chuyển vị trí, ông nói là làm dư sẽ trả cho chú ẩm thực
"à mà không biết thằng bé có biết ông chuyển đi không nhỉ, lâu rồi ông không thấy"
"ai ông?"
"hình như là Heeseung người con cũng quen ấy"
tôi chưa kịp nói lời nào ông nói tiếp
"thằng bé hay tới đây ăn rồi mua thêm bia nhậu một mình, ông có khuyên mà thằng bé nói uống vào cho dễ ngủ, là khách cũng kì cựu của ông"
mình nhớ không lầm bia cũng không làm anh ấy dễ ngủ mà nhỉ
tôi với ông nói chuyện một hồi thì tôi đi về nhà, về đến nhà thì trời cũng đã gần đến trưa do quá chán nên tôi mở điện thoại lên
đang lướt lại có tin nhắn của thằng bạn cũ, đã lâu rồi không nhắn tin với nó
"ê"
"gì"
"tao mới xin được số thằng bé này xinh lắm nè"
"thì sao?"
"thì gì? chả phải mày thích lắm à?"
"ờ nhỉ, mà thôi đi"
"sao thế?"
tôi âm thầm thoát ra rồi tắt thông báo tin nhắn từ nó, đã không biết từ khi nào tôi lại trở nên như thế này nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | nói không giới tính
Fanfictionở đâu có Jaeyun và Heeseung thì ở đó có tình yêu.