ngày ngày, tuần tuần , tháng tháng, năm năm, tôi thề ở trong quân đội gắt lắm nhưng may sao tôi cũng có bạn để chơi cùng, mà tôi cứ có cảm giác tôi béo lên 1 tí...
à quên mất người bạn tôi định nhắc tới là Han Seohyun nghe tên cứ nữ nữ, thật chất cậu ta to con lắm, tôi cũng không ngờ làm bạn được với cậu ta thậm chí là bọn tôi vừa đổi phòng nên sẽ là bạn cùng phòng
đa số việc nặng cậu ta sẽ làm hộ cho tôi nên cái lưng này cũng đỡ mỏi.
"Jaeyun, Jaeyun thức dậy được rồi chúng ta sắp xếp lại chỗ ngủ đi, tí sẽ có người đến kiểm tra"
"hả?"
"thức dậy"
"ờ ờ"
tôi cứ tưởng là thức muộn rồi đấy, do lúc trước ở cùng bác sĩ nên không quan tâm việc thức sớm cho lắm, thường 5 giờ tôi thức còn qua phòng này thì 4 giờ 30 phải thức rồi
"cám ơn cậu"
"à không có gì"
"dù ở hơn 9 tháng rồi mà tôi vẫn chưa quen được không khí ở đây"
"chắc do lạnh quá nên không muốn thức đấy"
"đúng thật, lạnh nên muốn ngủ quài luôn"
cậu ta cười cười mà kiểu cười ngại á, nhìn cũng dễ thương ghê
"cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"2001 ạ"
"ủa? sao không học mà lại vào đây?"
"học làm gì, với cái tư duy này thì sau này không thể thất nghiệp đâu, à mà cậu mấy tuổi?"
thề, tôi ghét kiểu người thế này cực kì, cậu ta giống hệt Heeseung xíu lòi ra cậu ta là em của Heeseung thì tôi xỉu tại chỗ
"à tôi lớn hơn cậu 1 tuổi thôi"
"thật á? tôi còn tưởng anh nhỏ hơn tôi, à mà anh cũng có đi học đâu mà nói tôi"
thằng bé này hay cộc dữ lắm, hay giận nữa nên tôi phải ém cái lời nói của tôi lại vì sợ bị ăn đấm
"kể ra cũng hơi dài nhưng yên tâm tôi đã học đại học rồi, ít hay nhiều thì không biết, đủ áp dụng là được"
"cạn lời thật"
"sao em lại vào đây?"
"em á?"
"em chứ ai"
"à em vào đây... ủa nảy anh hỏi rồi mà?"
"ủa có không trời mà thôi anh em mình xưng hô anh em đi ha"
"xưng hô thì được đấy, nhưng người khác không biết lại bảo em là anh trai của anh không chừng"
"dễ gì"
thằng bé này nó vui tánh mà hay cộc, mà không có thằng bé thì cũng buồn có nó cũng coi như có bạn để hủ hỉ
"Seohyun? em tên là Seohyun nhỉ?"
"vâng"
tôi gật đầu rồi mang mền để lên trên giường
"anh làm nghề gì nhỉ?"
"anh làm nhân viên thôi còn em?"
"ơ em đã làm gì đâu"
"ờ nhỉ em còn chút ét"
tôi quên mất em ấy còn nhỏ tuổi"đừng nói thế anh cũng chỉ lớn hơn 1 tuổi thôi đấy"
"khi nào đến kiểm tra nhỉ?"
"2 phút nữa"
trời tôi chưa đánh răng nữa, ráng đợi cho họ kiểm tra rồi tôi mới chuẩn bị cho bản thân, chuẩn bị xong tôi mới chạy liền ra sân để chạy bộ
chuỗi đi nhập ngũ của tôi thế đó, có khi vác đồ nặng có khi đi dọn ống cống, có khi nhàn nằm ngủ ngoài sân cỏ, có khi gác đêm đến 2 giờ sáng.
lại là tôi, tôi lại thức để canh gác đây, hôm nay phải gác đến tận 3 giờ sáng phải chi gác được bấm điện thoại thì tôi sẽ điện hoặc nhắn tin với anh Heeseung rồi
tôi ngồi lì ở đó đến 2 giờ mấy tôi ngủ gật quên xong lại bị đánh thức vì cơn lạnh ngay má của tôi
tôi mở mắt ra cứ tưởng là gặp ma rồi ai dè là thằng nhóc Seohyun
"trời hết hồn"
"anh ngủ gật em đi nói đó nha"
"thôi đừng báo mà, giờ này đi đâu đây?"
"em đi vệ sinh thế mà cũng hỏi à?" Seohyun vừa hỏi vừa nhướng mày với tôi
"rồi sao không đi mà ở đây?"
"em đi rồi nên mới để ý thấy anh này"
"bớt xạo, bộ ở chung không biết nay anh trực à?"
"không, khi nảy em nhìn vào thấy chỗ anh có người nằm nên em nghĩ là anh"
nghe nói xong tôi cũng sợ thật, nhưng không sao tôi tin sẽ có người luôn bảo vệ tôi
"đừng nói nữa nổi da gà lên rồi"
"em nói thật"
"thôi, đi vào ngủ đi"
"thôi em sợ ma lắm"
lại ra vẻ mặt đó, tướng to con mà được cái hay làm nũng
"chứ đứng ở đây đợi ma kéo dò em vào à?"
"hoi mà, cho em ở ngoài này tí đi cho anh đỡ buồn ngủ"
"thôi khỏi cám ơn"
"em buồn đấy"
"ừm ừm"
tự nhiên cái Seohyun câu cổ tôi rồi về phòng, bộ không nói là làm tới hay gì á
tôi sắp hết nhịn nổi rồi, mắt tôi như mở hết lên vậy
"Jaeyun về phòng ngủ nè"
lại là Seohyun làm tôi giật mình hoài
"thôi, chưa hết giờ"
"đi đi mà, có người đến gác hộ anh"
"sẽ bị la đấy, đừng nói tầm bậy"
"không sao, đi nè có người đến thật mà"
tôi ngồi im re, chứ biết nói gì nữa
"không ai mắng anh đâu, vào ngủ sáng mai thức sớm nữa"
vừa nói xong đúng là có người đến thật lại là cấp trên, chú ấy kêu tôi vào ngủ tôi mới dám đi
"anh thà nghe bác ấy mà không thèm nghe em à?"
"anh buồn ngủ rồi"
"vậy anh ngủ đi đi nhé, sáng mai em kêu"
"cám ơn, cám ơn em"
miệng tôi ráng nói vì thật sự tôi không còn sức để mở mắt nữa
"không có gì".