22

150 13 0
                                    

căn phòng dù lạnh đến đâu cũng không ăn nhầm gì đến họ

"em ôm thế này bụng anh có sao không?" Jaeyun ngóc đầu lên hỏi

"không đâu, em đang sưởi ấm tim anh đấy"

"hơi sến... thôi em nghỉ ôm nha, tí bác sĩ vào rồi"

nói rồi Jaeyun ngồi bật dậy

"em" Heeseung tiếp tục kéo Jaeyun xuống

"tối hôm qua đến nay em đã nằm ngủ đâu, nằm tí nữa đi"

Jaeyun nghe thế, cậu ta cũng chẳng phản đối gì nữa

"anh không sao phải không?"

"đúng rồi, đau bụng mau hết mà"

"cái này có phải đau bụng bình thường đâu"

"em không cần lo đâu" Heeseung lấy tay kéo vài sợi tóc của Jaeyun

"à mà sao anh đợi em nhớ lại vậy? em mà là anh lúc em quên thì em sẽ tìm người khác rồi đó, còn biết bao nhiêu người đẹp và giỏi hơn em" Jaeyun quay mặt lại và nói vào tai Heeseung

"có phải ai anh cũng đợi đâu, cái gì cũng có lí do mà"

Jaeyun ngóc đầu lên nhìn Heeseung rồi nói
"vậy anh nói lí do em nghe thử xem"

"lí do hả?"

"đúng rồi"

"do anh thương em nên anh đợi, đợi đến chết anh cũng mãn nguyện"

không khí lại khác đi một chút, Jaeyun không cử động

"uây uây mắt anh long lanh thế hả?"

"em đánh trống lảng à?"

"thôi em đi mua đồ ăn sáng, à mà anh đau thế này thì ăn được gì nhỉ? em hỏi bác sĩ với kêu bác sĩ vào nha"

"ừm em đi đi"

Heeseung nhìn bóng lưng của Jaeyun rồi thở phào

"lúc thì bỏ kính ngữ lúc thì sử dụng, bó tay thật" cậu ta lắc đầu cười

vài tiếng sau Heeseung mới khám xong, y tá đẩy ra thì cậu ta đã ngủ thiếp đi lúc nào rồi

Jaeyun ngồi ghế thấy cảnh đó nên đã nghĩ Heeseung gặp chuyện xấu, cậu vội chạy theo hỏi bác sĩ

"anh ấy sao vậy ạ?"

"không sao hết, chỉ là mệt nên ngủ một chút thôi"

"thật không ạ?"

"thật, phiền cậu đứng ở ngoài đợi chúng tôi thêm 25 phút nữa nhé"

"5 phút tôi còn chịu không nổi"

Jaeyun ngồi đợi tận nửa tiếng sau, bác sĩ bắt đầu bước ra

"bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày, mời cậu qua đây ký cái này nhé"

"tôi đâu phải người giám hộ đâu chứ"

dù nói thế nhưng Jaeyun vẫn đi qua làm giấy

"bây giờ có thể vào thăm rồi nha, tôi xin phép đi trước, bệnh nhân có đau thì cứ nhấn chuông ở ngay cửa nhé"

"dạ vâng"

Jaeyun mở cửa đi vào, thấy Heeseung nằm ngủ mà cậu ta cứ nghĩ những điều tiêu cực

"làm gì đây ta"

căn phòng trống vắng khiến Jaeyun không biết nên làm gì, cuối cùng cậu ta lấy điện thoại ra và điện báo tin cho gia đình Heeseung vì hôm qua đến nay cậu ta chưa nói cho gia đình Heeseung biết

"khoan mình làm sao mà có số điện thoại nhỉ? điện thoại Heeseung có không ta"

tay Jaeyun mò vào túi áo khoác Heeseung treo trên tường

"đây rồi"

"cuộc gọi khẩn cấp" tay Jaeyun bấm vào

"sao không được nhỉ? ủa không có cài mật khẩu hihi, mình bị ngáo hay gì rồi"

hình khoá của Heeseung là tấm hình chụp cùng Jaeyun ở tiệm mì, ảnh chụp lúc Jaeyun học lớp 7

"trời, mình nhìn ngáo đời vậy" Jaeyun bấm vào danh bạ, lúc này danh bạ chỉ hiện một người, người này chính là Jaeyun

"ủa, máy lag hả trời" đợi hoài danh bạ vẫn chỉ hiện tên Jaeyun nên cậu ta lấy điện thoại của mình điện về cho ba mẹ

"alo ba ơi"

"ba nghe"

"vụ hôm qua con nói đó, ba có số của bác trai với bác gái không ba điện nói anh Heeseung đang trong viện giúp con"

"à cái đó ba nói từ hôm qua rồi"

"ủa vậy sao con không thấy ai lại hết"

"tối hôm qua họ có lại mà, họ lại xong về mua trái cây mang vào nhà rồi nói cám ơn nữa"

"con hong có thấy thiệt mà trời"

"cái đó tại con, chứ ba mẹ thằng bé lại thăm rồi"

Jaeyun nhìn lên trên bàn, giờ đây cậu ta mới để ý thấy có một dĩa trái cây và bánh được đặt trên đó

"hình như có lại thật ạ, bye ba"

cậu ta tắt máy rồi đi đến xem, nhìn vào là một miếng giấy ghi chú được đặt trên đó

"cám ơn con nha Jaeyun, hai bác lại thấy hai con như vậy là hạnh phúc rồi, đừng lo việc ở công ty, công ty cứ để bác và ba con xử lý, con chăm sóc Heeseung nhà bác giùm nha, chiều nay bác ghé"

Jaeyun đứng đơ tại chỗ

"họ có thấy cảnh hôm qua anh ta nắm đầu mình lúc ngủ không nhỉ"

heejake | nói không giới tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ