Thiên Trọng× Hãn Hãn
Tiếp...
Giặt quần áo cho y xong hắn vội vàng chuẩn bị tươm tất quần áo rồi rời nhà đi làm. Hắn là nhân viên của Tập đoàn Thiên, tập đoàn Thiên là một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới với tỉ lệ đầu tư cao và số cổ phiếu khổng lồ, hắn cũng không giỏi nhưng vì tập đoàn thiếu nhân viên nên mới tuyển hắn thôi. Hãn Hãn ngược lại rất chăm chỉ làm việc mỗi cái chức vị thấp nên hắn ở công ty hay bị bắt nạt . Hôm nay lại là một ngày vất vả cho hắn rồi. Ở công ty vì chức vụ của hắn thấp nên thành ra suốt ngày bị mọi người trong công ty sai vặt rồi bắt nạt. Hắn đâu thể làm gì chỉ biết làm theo lời sai vặt, hắn mà cãi lại chắc ngày mai ra đường ở mất.
Cũng như mọi ngày, hắn lại bị mấy tên có chức vụ cao hơn hắn sai đi mua này mua nọ xong lại nhờ này nhờ kia. Thật khổ tâm quá mà. Chạy đi chạy lại mấy lần cuối cùng Hãn Hãn cũng có thể quay trở về làm công việc hắn được giao rồi.
9h35
Hiện tại Hãn Hãn vẫn đang loay hoay xử lí xấp tài dày cộp trên bàn đây. Nhưng một phần giấy tờ tài liệu kia thực sự không phải của hắn đâu mà là của cái đám người bắt nạt hắn ấy, bọn họ nhờ Hãn Hãn giúp họ giải quyết xấp tài liệu này không từ chối nổi nên đành phải nhận thôi. Có phải là hắn quá ngu ngốc không.
Cũng đâu thể trách ai hắn đành lủi thủi cố gắng căng mắt ra để hoàn thành công việc mới được về...
10h22
Từ ngoài cửa chính của công ty có một người đàn ông dáng người mảnh khảnh lại cao kết hợp với gương mặt đẹp không tì vết kia thật quá đỗi hoàn hảo nhưng có vẻ mặt người nọ hơi cau có thì phải. Người đàn ông là Thiên Trọng - Thiếu gia họ Thiên. Y cũng là người thừa kế tập đoàn Thiên này. Vì sao tối muộn vậy rồi Y còn ở đây ư? Chuyện là Thiên trọng cùng với mấy thiếu gia y quen được rủ nhau đi bar nhưng đang vui vẻ giữ chừng thì ba Y gọi nhờ đến công ty lấy hộ ba cái tập tài liệu quan trọng, mà y thì đang bận vui vẻ nên cũng chỉ vầng vầng dạ dạ cho qua rồi lại cùng đám người kia uống vài ly rồi lại thuê 1 người trai bao cùng y làm. Đang lúc cao trào Thiên trọng lại bị cuộc đt của ba làm phiền, ba là gọi để 'hối thúc' đứa con trai yêu dấu này đến công ty lấy tài liệu. Làm y tức chết đi được. Nhưng cũng không thể cãi chỉ có thể miễn cưỡng mà bỏ đi. Nên hiện tại y mới ở đây.
Thiên trọng trong lúc đang đi ở hành lang thì vô tình nhìn thấy 1 văn phòng làm việc vẫn còn sáng đèn, y tò mò lại gần thì thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đang gục xuống bàn làm việc hình như là ngủ quên rồi. Tò mò lại thêm tò mò Thiên trọng rón rén đến gần người kia... Ánh đèn ở bàn làm việc chiếu xuống khuôn mặt anh tuấn có chút thô kệnh của người nọ đôi mắt khép lại. Y chợt nhìn lâu một chút thầm nghĩ " Người này có chút quen mắt"- Y chợt phát hiện ra là Hắn, Hãn Hãn người mà cả gan dám ói lên người y. Thiên trọng bỗng cứng người, y là nhìn thấy cái chỗ đang hở ra kia.
"Có chút hấp dẫn... "- y nỡ lời. Thiên trọng vội bịt miệng lại, tay chân có chút ngứa ngáy, mắt lại càng không thể rời khỏi kia - là chiếc ngực nhẵn nhụi màu mật bóng bẩy với cái núm nhỏ nhỏ màu hồng kia... Có chút hấp dẫn thật. Lúc này người kia có chút động đậy nhưng không tỉnh hẳn vẫn ngủ rất say.
" Ưm... Hức mệt quá "
Thiên trọng thoáng rời mắt định đưa tay đánh thức hắn nhưng không thành rồi. Giọng nói mớ của Hãn Hãn có chút khàn khàn lại nam tính như lời mời gọi khiến y muốn làm điều' phạm pháp' vậy, Thiên trọng từ từ ghé sát lại gần mặt hắn ánh mắt màu hổ phách đưa xuống nhìn đôi môi căng mọng có người kia, cổ họng đột nhiên có chút khô khan, tiến gần thêm chút nữa hai cánh tay thon trắng chống nạnh xuống bàn giam người kia vào lòng, lại cúi người thêm chút nữa gần như sắp chạm được đến đôi môi ấy. Hơi thở nóng ấm áp lên mặt người kia. Hình như hắn cảm nhận được mà có chút run rẩy.
Thiên trọng nắm lấy cằm hắn có chút hung hăng mà hôn lên đôi môi của hắn. Mút mút một chút cảm thấy không đủ chiếc lưỡi của y khẽ luồn vào miệng 'người kia' , hương vị quả anh đào rất thơm lại nhè nhẹ .
Hãn Hãn đang say giấc thì cảm thấy bị làm phiền. Miệng lưỡi như bị ai quấn lấy rồi từ từ xâm nhập từng chút một vậy. Khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt hắn là 1 đôi mắt xinh đẹp. Hắn giật mình nhận ra người nọ đang hôn mình, hắn lập tức hoảng loạn giơ tay đẩy y một cái nhưng Thiên trọng không chút lung lay tay kia lập tức bắt lấy bàn tay thô của Hắn kéo hắn lên rồi đè cả người hắn lên bàn. Một tay giữ lấy hai tay đang vùng vẫy của hắn một tay nhanh chóng cởi thắt lưng rồi cột tay Hãn Hãn lại cố định lên đỉnh đầu. Miệng lưỡi vẫn dây dưa không ngừng.
Hãn Hãn hoảng sợ thực sự rồi, hắn ra sức vùng vẫy thoát khỏi y nhưng không thành. Bỗng chốc cảm thấy vô cùng bất lực liền cắn mạnh vào môi Thiên trọng một cái, làm y bất ngờ buông hắn ra thừa cơ hét lên kêu cứu.
"Hức... Cứu với...,Làm ơn đừng làm vậy mà" Thiên trọng nhìn gương mặt ửng hồng , đôi mắt đen láy rưng rưng nước mắt của hắn lại càng thêm hưng phấn.
" Sụyt ngoan ngoãn một chút, không sao hết sẽ không đau nhé" Y nhẹ giọng an ủi Hãn Hãn , nhưng không làm hắn bớt hoảng sợ hơn vì tay người phía trên không ngừng làm loạn, bàn tay thon dài trắng trẻo kia đang cố cởi quần hắn xuống.
Dạo này tôi lười với bận quá chưa lấp hố được thông cảm giùm tui nhée 🥺!
Tớ nói 1 chút nhé tớ viết (H) không đc hay nhưng t sẽ cogang ạ mb thông cảm bỏ qua cho t nếu t viết không hay nhé cảm ơn ạ!
Truyện của chính chủ tự sáng tác ❗
- Tanzz/ Nnii 👾_
Vote đi ạ -cảm ơn nhéee💍💓
Love and Miss
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Đoản Mỹ Cường
Conto@Tanzzl 📌MỸ CÔNG CƯỜNG THỤ (っ'-')╮=͟͟͞͞💌 🙅♀️ No drop dự định làm 100 đoản cơ💞