13.

95 8 0
                                    

"Thế Soonyoung cần gì vậy?" Junhui hỏi lúc Minghao đặt người xuống ghế sofa trong nhà anh, đầu cậu gối lên chân Junhui.

Minghao ừm hứm đầy thỏa mãn khi Junhui luồn tay qua những lọn tóc của cậu, rúc sâu hơn nữa vào lòng người nằm trên.

"Có gì đâu, chỉ là ảnh với Jihoon hyung lại chơi trò mèo vờn chuột, tôi thích người liệu người có hay thôi," Minghao lơ đãng đáp, bây giờ cậu muốn tận hưởng sự dịu dàng của Junhui hơn là nghĩ đến cái vấn đề đau đầu của hai ông anh nhiều.

Thật đấy, giả vờ trúng phải tình dược hẳn phải là một giới hạn mới của Jihoon. Minghao không biết là ảnh lại tuyệt vọng đến mức đó. Có lẽ đó là lý do tại sao anh về nhà trong tình trạng say bí tỉ, cả người nồng nặc mùi rượu hôm trước. Jihoon chắc hẳn đã phải dằn vặt bản thân rất lâu vì tình cảm này, và Minghao hiểu cảm giác đó. Nhưng dựng ra nguyên một vụ tình dược này nọ ấy hả? Cái này thì Minghao chịu không hiểu được.

Minghao chun mũi trước suy nghĩ ấy, thấy thế thì Junhui lấy tay chọc chọc vào đầu mũi cậu, khúc khích cười. Minghao ngẩn ngơ, một nụ cười bẽn lẽn nở trên môi vì hành động của anh.
Wen Junhui. Minghao không thể ngăn bản thân mình thích một người như anh được. Dù đã cố gắng phớt lờ những câu tán tỉnh và lời khen của người ta, Minghao vẫn bị thu hút bởi chính con người Junhui. Từ ngoại hình, tính cách, mấy hành động nhỏ nhặt cho đến cái cách những tình cảm nơi anh thắp sáng khung cảnh xung quanh, khiến thế giới này nhuộm thêm thật nhiều màu sắc. Dù là gì đi chăng nữa thì chúng đều có sức ảnh hưởng siêu lớn lên Minghao.

"Hmmmm," Junhui ậm ừ đáp lại, tay vẫn vô thức vuốt nhẹ tóc Minghao, cậu thích như này lắm, cái cách Junhui dành hết mọi sự chú ý cho cậu ấy.

"Vậy tức là cả ngày hôm nay em rảnh đúng không? Cả ngày đều là của anh à?" Junhui hỏi, ranh mãnh nhếch mép trước cách diễn đạt của chính mình.

Minghao hơi đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu trong lòng Junhui.

"Hôm nay anh muốn làm gì?" Minghao hỏi Junhui, tự hỏi liệu anh đã có lịch trình gì cho ngày hôm nay chưa. Lúc nãy Junhui đã tỏ ra thất vọng hết sức khi Minghao bảo cậu phải về nhà. Có vẻ như anh đã lên kế hoạch cái gì đó rất cụ thể từ trước mà suýt chút nữa phải hủy bỏ vì Minghao phải về sớm.

Hoặc có lẽ ảnh chỉ đơn giản là muốn ở bên mày thôi, tên phản bội trong tâm trí Minghao thì thầm. Cậu gạt phắt đi, lòng tin chắc rằng đó không bao giờ có thể là sự thật. Junhui chỉ là một thính tự nhiên di động với một rổ lời khen thôi, cái đó mới là thật. Còn không đời nào anh đáp lại tình cảm của Minghao đâu.

"Không có gì nhiều cả," Junhui trả lời, "chỉ là muốn dành thời gian bên em thôi."

Trái tim Minghao đập loạn trong lồng ngực trước câu nói ấy, cái tên trong đầu cậu lại đang ồn ào rằng ngay từ đầu đó đã là sự thật rồi. Junhui đáp lại tình cảm của cậu!

Không, anh ấy có vậy đâu, Minghao tự nhủ, đừng có thêm hy vọng nữa.

"Thực ra," Junhui bắt đầu, tay anh dừng vuốt tóc Minghao, "anh có chuyện này muốn nói với em."

Minghao ngước lên, tự hỏi điều gì có thể khiến Junhui nghe có vẻ lo âu đến vậy. Junhui đang nhìn cậu chăm chú với sự do dự và... liệu có phải là cả chút sợ hãi trong ánh mắt anh không? Bây giờ thì Minghao vừa hiếu kì lại vừa cả lo lắng nữa. Junhui muốn nói gì với cậu nhỉ?

love isn't magicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ