11.

104 9 2
                                    

Jihoon đã chuẩn bị gần như đầy đủ mọi thứ, chỉ cần đợi Soonyoung về nhà nữa thôi.

Cái hũ thủy tinh anh mua được đặt một cách có chủ đích trong bồn rửa để khiến nó trông có vẻ tùy ý hết mức có thể, Jihoon thậm chí còn cố hết sức thắt một cái nơ quanh miệng hũ sao cho trông thật chuyên nghiệp. Một tẹo nước ép đào vẫn còn đọng lại trong hũ, tràn cả ra ngoài bồn rửa và đang chậm rãi tí tách chảy xuống cống thoát nước. Jihoon hi vọng màu hồng hồng của thứ nước ấy sẽ đủ để thuyết phục người khác tin rằng đây quả thật là thứ thuốc liên quan đến tình yêu. Trên bệ bếp là mẩu giấy mà anh đã dành cả mấy phút chỉ để mở ra gấp vào rồi lại vần vò nhằm khiến nó trông bạc màu và nhàu nát một chút, một dòng giới thiệu về công dụng của lọ thuốc được in bằng phông chữ bay bướm ngang mặt giấy.

Tất nhiên tất cả đống này đều là giả, Jihoon đã dựng lên toàn bộ cảnh này. Nhưng chắc thế này là trông đủ thật rồi nhỉ, ít nhất là đủ để khiến Soonyoung tin rồi chứ? Jihoon chỉ có thể cầu mong là vậy thôi. Dù sao thì, anh cũng chỉ có một cơ hội này mà thôi, nếu anh thất bại, chà thế thì Jihoon sẽ không bao giờ thoát khỏi lời lải nhải về vụ này của mấy đứa bạn đâu.

Jihoon siết chặt tay trong lo lắng, căng thẳng tột độ khi nghĩ tới màn kịch mình sẽ phải diễn để vụ này trót lọt. Anh duyệt lại lần nữa những lời thoại đã chuẩn bị từ trước, thậm chí còn tập trước nét mặt để có được vẻ mơ màng của một kẻ vừa trúng phải tình dược.

Có lẽ Jihoon không nên làm như này, thật ra ngay từ đầu đây đã là một ý tưởng tệ không thể chối cãi rồi. Jihoon bỗng thấy tiếc 23 đô la và 57 xu đã được tiêu cho cái hũ thủy tinh, dây buộc, nước ép và cái máy in ở trường để dàn xếp tất cả mớ này. Anh thấy hối hận khủng khiếp.

Nhưng trước khi sự hối tiếc có thể dẫn bước chân anh qua bếp và vứt hết mấy tang chứng vật chứng đi thì tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa cửa trước vang lên. Tim Jihoon vọt lên tận cổ họng vì căng thẳng. Soonyoung về rồi.

Soonyoung về rồi, hắn sẽ bước vào đây rồi thấy Jihoon nằm sõng soài trên cái sàn nhà bếp dính nhớp nháp này, và rồi Jihoon sẽ phải nỗ lực vận dụng mọi tế bào diễn xuất không hề tồn tại trong anh để thuyết phục người ta tin vào màn diễn rơi vào lưới tình với bạn thân bảy năm này của mình.

Jihoon đã nói rằng anh thấy hối hận với kế hoạch này chưa ấy nhỉ?

"Có ai ở nhà hông?" Soonyoung vui vẻ cất tiếng gọi lúc bước vào nhà. Jihoon chỉ có thể thấy được phần trên đôi Converse màu vàng của hắn bởi mắt anh đang nheo lại gần như là nhắm nghiền trong nỗ lực giả vờ bất tỉnh. Đôi dây giày trắng tinh một thời giờ đây đã chuyển thành màu xam xám do ngày ngày bị bụi bẩn bám vào. Chẳng hiểu sao nhưng chỉ một chi tiết nhỏ vậy thôi cũng khiến trái tim Jihoon dâng trào niềm yêu thích đầy dịu dàng dành cho cậu bạn thân. Anh chắc phải thích người ta nhiều đến mức nực cười rồi.

Đáng thương ghê.

"Jihoon?" Soonyoung gọi, rồi giật bắn mình khi quay đầu lại và thấy cảnh Jihoon nằm trên sàn bất tỉnh nhân sự.

"Jihoon! Trời ơi, cậu có sao không?!" Soonyoung kêu lên, hắn đánh rơi cái cặp đánh bịch một cái xuống sàn lúc chạy đến bên Jihoon. Hắn sờ khắp người anh trong nỗ lực tìm ra lý do khiến bạn mình ngất xỉu, và Jihoon cảm thấy tồi tệ cực kì vì màn kịch này của mình.

love isn't magicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ