14.

136 11 5
                                    

Minghao mời Junhui qua nhà cậu ăn tối vào một tối thứ Sáu. Soonyoung thì phấn khích nhảy tưng tưng, còn Junhui thì sầu lo muốn chớt, nhưng rất nhanh thì tấm lòng nhiệt tình của Junhui đã trấn an anh, bạn bè của Minghao chẳng thể làm hại gì đến anh, họ còn rất là ủng hộ hai đứa nữa, nên chẳng có gì phải sợ hết.

Chẳng mấy chốc Junhui và Soonyoung đã thân thiết như bạn chí cốt, hùa vào trêu chọc Minghao, kể chuyện linh tinh cho nhau nghe và hét lên với nhau, ý là làm tất cả mấy việc đấy cùng một lúc ấy. Họ thậm chí còn phát hiện ra cả hai có một đứa bạn chung, Soonyoung học chung lớp Văn học với Wonwoo, bạn cùng phòng của Junhui.

Minghao thấy hơi hơi dỗi vì ông anh thân thiết biết roommate của bạn trai cậu trước cả mình, nhưng đây cũng là một cơ hội để Minghao làm thân với anh trai kia mà. Minghao muốn quen được tất cả bạn bè của Junhui, và thầm mong anh cũng sẽ như vậy, nhưng cậu sẽ không vội vàng làm gì cả.

Jihoon và Minghao gần như là ra rìa trong cả buổi hôm ấy, nhưng cả hai đều không mấy bận tâm. Họ ngắm nhìn người mình thích với vẻ dịu dàng trong đáy mắt, hài lòng với việc chỉ ngồi đó mà không tham gia vào cuộc trò chuyện. Ít nhất là đến lúc Minghao để ý thấy Jihoon ngó Soonyoung không chớp mắt, và quyết định cậu phải làm gì đó thôi.

"Khi nào anh định ngỏ lời với ảnh vậy?" Minghao hỏi, huých vai Jihoon.

Jihoon quay sang, vô thức xoa xoa vai, "sớm thôi, chắc thế."

"Thật á?" Minghao ngạc nhiên hỏi.

"Ừa," Jihoon ngại ngùng nói, tay mân mê chiếc điện thoại trên đùi.

"Sau chuyện lọ tình dược thì tỏ tình hầu như không còn đáng sợ như vậy nữa. Không gì có thể xấu hổ bằng vụ đó mà phải không?" Jihoon cười ngượng nghịu.

Minghao cũng cười phá lên, "ờm thì, em mừng là anh công nhận vụ tình dược đó đáng xấu hổ hết sức. Em, dù anh có nói gì đi chăng nữa, cũng thấy ngại dùm anh."

Jihoon nhăn mặt, "ừ, không phải là lúc anh tỉnh táo cho lắm."

"Chắc chắn là không," Minghao vui vẻ đồng tình.

"Chúc may mắn," Minghao nói với Jihoon lúc sau, khi Soonyoung cuối cùng cũng nhận ra hắn đã thấm mệt vì cứ hi hi ha ha cả buổi tối. Jihoon bước qua chỗ Soonyoung, trông như thể đang thu hết sức lực để có một cuộc nói chuyện thật sự nghiêm túc với người kia.

Minghao tự hỏi liệu ảnh có định tỏ tình tối nay luôn không.

Jihoon vẫy vẫy tay đáp lại cậu, nhưng vẫn kiên định tiến tới chỗ mục tiêu của anh, lôi tuồn tuột Soonyoung về phòng ngủ. Anh không trả lời Soonyoung lúc hắn hỏi 'cậu lôi tớ đi đâu thế?', tay chỉ kéo mạnh và chân bước nhanh hơn chút nữa.

Minghao hướng ánh mắt sang Junhui, người cũng đúng lúc quay sang nhìn cậu. Nếu Jihoon đang dùng đến hết tất cả can đảm mà anh ấy có, có lẽ Minghao cũng có thể tự bản thân mình dũng cảm lên một chút.

"Junhui," Minghao gọi, ra hiệu cho Junhui đến ngồi cạnh cậu trên sofa.

Junhui vui vẻ lăn qua.

"Hạo ơi," anh đáp lại, khúc khích và vòng tay ôm lấy bạn trai mình.

"Em muốn nói với anh một chuyện," Minghao mở lời, và Junhui phá lên cười.

love isn't magicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ