6.

137 15 2
                                    

Minghao đang đi bộ đến lớp học kế tiếp trong tòa Lịch sử Mĩ thuật thì tay cậu, vốn đang đung đưa nhè nhẹ theo từng nhịp bước chân, bỗng nhiên bị nắm lấy rồi kéo lên cao. Cậu giật mình ngẩng phắt lên để ngó xem kẻ quái nào vừa tự dưng chộp lấy tay cậu, để rồi ngay lập tức thở phào khi nhận ra đó là Junhui.

“Minghao, chào em!” Junhui vui vẻ cất tiếng chào, tay nắm lấy tay cậu vung vẩy qua lại trong khi chân anh thì bước gấp lên để sánh kịp với bước chân của Minghao trên vỉa hè.

“Hi Junhui,” Minghao đáp lại, tự hỏi liệu đây có phải cách Junhui chào buổi sáng bạn bè của ảnh không, dính người dữ. Mới chỉ có một tuần kể từ khi hai người chính thức làm bạn với nhau, vậy nên Minghao vẫn đang cố gắng làm quen với tính cách và cách xử sự của đàn anh mới quen này. Và bởi Junhui có vẻ không có ý gì là định buông tay cậu ra, nên Minghao có thể đoán được anh ấy chắc phải thích nắm tay bạn bè lắm.

Junhui quay người lại đối mặt với Minghao, tiếp tục đi lùi về phía trước với dáng vẻ hết sức bất cẩn như thể trên đường đang không có hàng tá sinh viên vội tới lớp mà anh có thể dễ dàng đâm sầm vào vậy. Minghao đang định bảo Junhui cẩn thận, hay thậm chí là kéo anh quay về đi bên cạnh mình, nhưng anh đã cắt ngang ngay trước khi cậu có thể thốt ra lời nào.

"Hạo, em đang trên đường đến lớp à?” Junhui hỏi.

“Vâng, mấy phút nữa em có tiết, Lịch sử Mĩ thuật,” Minghao giải thích.

Junhui bĩu môi, “Anh đang định cho em xem cái này.”

“Anh có thể cho em xem sau giờ học hôm nay mà,” Minghao đề nghị, trong lòng thắc mắc thứ Junhui muốn cho cậu xem đến vậy là gì.

Junhui hào hứng hẳn lên với lời đề nghị.

"Oke! Vậy đi, khi nào em tan học thế? Anh chờ em ở ngoài rồi bọn mình cùng đi xem nhé!”

Minghao không thể ngăn mình bật cười khi thấy Junhui dễ dàng vui vẻ trở lại như nào lúc biết rằng kế hoạch bí mật của anh vẫn chưa hoàn toàn bị phá sản.

“Được thôi, em tan lúc 3:20.”

“Tuyệt vời, gặp lại em sau nhé!” Junhui chốt kèo, Minghao nghĩ rằng cuộc nói chuyện của họ đến đây là kết thúc và rồi Junhui sẽ để cậu tự đi đoạn đường cuối cùng đến cửa lớp học một mình, thế nhưng Junhui vẫn tiếp tục sánh bước bên cạnh, dường như trông hết sức hài lòng với việc được lặng thinh bước đi cùng Minghao như này trong sự ồn ào trò chuyện của những sinh viên xung quanh. Minghao dừng lại khi cả hai đến tòa Lịch sử Mĩ thuật, và người bên cạnh buông tay cậu ra để trao một cái ôm ấm sực trước khi anh chào tạm biệt và bước ngược trở lại lối đi trước đó.

Và rồi Junhui quay người lại khi Minghao còn chưa kịp tiến thêm bước nào vào tòa nhà chỉ để hét lên, với qua nửa tá sinh viên xung quanh, một lời khen.

"Hạo ơi, hôm nay em xinh lắm!”

Rồi anh nhảy chân sáo vui vẻ rời đi, len lỏi giữa đám học sinh đang lững thững đi dọc vỉa hè.

Minghao khựng lại trước những ánh mắt hướng về phía mình lúc giọng nói của Junhui vang lên rõ mồn một trong đám đông, cậu nhanh chóng trốn vào trong tòa nhà rồi phóng về phía cầu thang để tránh sự chú ý của mọi sinh viên xung quanh. Lại nữa. Đây đã là lần thứ ba kể từ hôm cả hai đi cà phê với nhau và Junhui lại khen cậu nữa rồi. Anh hình như không cách nào ngăn bản thân được, và Minghao thì chẳng biết làm gì với thói quen này của anh cả.

love isn't magicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ