Trọng Dạ Lan mím môi, lấy ra một tờ giấy nhàu nát, có lẽ do hắn nắm chặt trong tay: "Đây là ý gì?"
Nhìn thấy dòng chữ xiêu vẹo "Thư hoà ly", ta mở miệng trả lời: "Ta sẽ rời khỏi Tấn vương phủ, mọi người đều vui vẻ không phải tốt hơn sao?"
Ta đi qua hắn bước vào phòng, hắn kéo cánh tay ta lại, nói: "Nàng thấy bây giờ về Hoa phủ sẽ tốt hơn sao?"
Có ý gì vậy?
Ta nhíu mày nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt rủ xuống, hắn nói: "Bản thân Hoa phủ đã khó bảo đảm, nàng chỉ là một nữ tử, Hoa phủ có thể bảo vệ nàng đến lúc nào?"
Ý của lời này chính là hắn đã biết Mục Dao muốn đối phó với Hoa phủ, hắn cũng chuẩn bị giúp Mục Dao, sự bố thí duy nhất cho ta là để ta ở lại Tấn Vương phủ, sau này sẽ không mảy may ngó ngàng đến.
Ta hất tay hắn ra, nói: "Điều này không cần Vương gia hao tâm."
"Nàng...." Thanh âm của Trọng Dạ Lan dường như có chút bực bội: "Nàng đã cứu ta, ta sẽ không làm như không thấy nàng, vậy nên nếu nàng muốn ra đi.... cũng nên đợi thêm một thời gian nữa, chỉ có ở lại Tấn vương phủ, ta mới có thể bảo vệ nàng chu toàn."
Đợi đến lúc Hoa phủ thất thế rồi mới rời đi sao? Tên Trọng Dạ Lan này vẫn còn chút nhân tính, không giống như trong tiểu thuyết trực tiếp đuổi ta đi đồng thời vạch bộ mặt thật của Hoa phủ. Có điều, ý tốt lần này... đều vô dụng với ta.
"Hôm ấy ta cứu người là ngoài ý muốn, nếu được lựa chọn lại, ta tuyệt đối sẽ đứng ngoài nhìn, cho nên người không cần giữ trong lòng, đó là cách ta đền bù mọi lỗi lẫm của ta trước kia. Hai chúng ta bây giờ đã không còn nợ nhau, vậy nên không cần đến vương gia ta vẫn có thể tự bảo vệ mình." Ta không quay đầu đi thẳng.
Bỗng nhiên ta thấy mình giống Na Tra róc thịt trả mẹ, cắt xương trả cha. Nhưng hoàn cảnh của ta thảm hại hơn một chút, vì ta chưa làm chuyện gì mà phải trả giá đắt, đỡ mũi tên chỉ vì trả lại cho Trọng Dạ Lan một chân tướng, rời đi để trả cho Mục Dao hạnh phúc. Ta đúng là một nữ phụ hiểu chuyện vĩ đại.
Sau lưng truyền đến tiếng xé nát giấy, sau đó Trọng Dạ Lan bỏ lại một câu rồi bỏ đi.
Hắn nói: "Chuyện hòa ly... nàng không có quyền làm chủ."
Thiên Chỉ lo lắng nhìn ta: "Tiểu thư..."
Ta cười nhẹ, nói: "Ngày mai chúng ta tiến cung một chuyến."
"Làm gì ạ?"
"Xin thánh chỉ."
"Con biết bản thân đang làm gì không?"
Trong cung Thái hậu, bà nghiêm túc nhìn ta, ánh mắt trầm lặng tựa như cây kim đâm xuyên người ta.
Ta chịu đựng ánh mắt như ngọn lửa của Thái hậu, nói: "Thần thiếp xin chỉ, hòa ly với Tấn vương."
Thái hậu thở dài, vẫn cố khuyên nhủ: "Lan Nhi có sai lầm gì con có thể nói với ta, không nhất thiết phải đến mức này."
Quả nhiên trưởng bối đều thích khuyên giải chứ không ủng hộ phân ly.
"Mẫu hậu, lần này thần thiếp đến đây cũng không phải nhất thời xúc động, duyên giữa con và Tấn vương đã cạn, không cần cố gắng chịu đựng nhau đến cùng." Ta vẫn vững vàng không hề lay chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẨY DUYÊN HOA
HumorTác giả Thất Nguyệt Lệ đã viết truyện Tẩy Duyên Hoa với nhân vật chính là Hoa Thiển, một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp và đang dự định mở công ty để phát triển sự nghiệp. Nhưng chỉ sau một giấc ngủ, cô đã xuyên không đến một thế giới và trở thành vai nữ...