Nửa đêm không chịu được, ta dựa vào bên giường thiếp đi một lát. Ta ngủ không sâu, nên khi Hoa Nhung Châu khẽ động ta lập tức choàng tỉnh.
Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Hoa Nhung Châu.
Hai mắt hắn còn vương chút choáng váng, có lẽ vẫn chưa kịp quen với ánh sáng.
Ta ngồi thẳng dậy, cười với hắn: "Ngươi tỉnh rồi sao? Vết thương còn đau không?"
Hoa Nhung Châu phải mất một lúc lâu mới phản ứng được, mạnh mẽ ngồi dậy, động tác vội vã làm ta giật mình.
Ta vẫn chưa kịp mở miệng, lưng đang căng đau thì bị động tác của hắn kéo ra – bởi vì đai lưng vẫn đang nằm trong tay hắn.
Gấp gáp chống tay vào đầu giường, tay trái theo phản xạ tì lên vai hắn mới không bị lực tác động bất ngờ đè cả người vào hắn. Nhưng khoảng cách giữa ta và hắn rất gần, gần đến mức ta có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của hắn.
Thân thể vừa mới ngồi thẳng dậy của hắn cũng bị cử động của ta đè xuống, lúc này ta giống như một toà thành trì đổ vào người hắn, ngã nhào trên giường.
Hơi ấm bên tay trái truyền đến cũng ủ ấm lại vài phần cảm xúc nguội lạnh trong ta, ta mới nhớ ra hắn không mặc áo. Dù ta lớn hơn hắn nhiều tuổi, nhưng lúc này vẫn có chút bối rối, bởi vì cái tư thế này cũng lúng túng quá đi.
Cố gắng trấn tĩnh lại, ta ngồi thẳng dậy, giả bộ như không có gì bỏ tay ra, sau đó giật lại đai lưng của mình, nói: "Hiện tại có thể buông ra được chưa? Vừa rồi chưa kịp nói gì đã bị ngươi giật rồi."
Mặc kệ những chuyện khác, cứ phải phủi trách nhiệm trước đã rồi tính tiếp, nếu không tình huống vừa rồi rất giống như ta đang đùa giỡn hắn.
Giọng Hoa Nhung Châu lần này đã tỉnh táo hoàn toàn, hắn làm như bị rắn độc cắn vội vàng buông tay ra, thoắt cái đã xoay người xuống giường, cúi đầu nói với ta: "Thuộc hạ tội đáng muôn chết, xin tiểu thư trách phạt."
Ta nhớ hắn vẫn đang bị thương, muốn đưa tay dìu hắn dậy, tự dưng nhớ ra hắn đang không mặc áo, vươn tay ra cũng chẳng biết đỡ đoạn nào, may mà hắn không ngẩng đầu. Ta thu cánh tay mới giơ ra một nửa về, đứng dậy nói: "Trên người ngươi có vết thương nặng, không cần để ý những thứ này, tranh thủ thời gian về giường nghỉ ngơi đi."
Nói ra rồi lại cảm thấy có chút không hợp lý, Hoa Nhung Châu vẫn cúi đầu không cử động, thân thể cứng nhắc như một người máy.
Ta sửa sang lại đai lưng xong mới nói tiếp: "Trước mắt ngươi mặc y phục vào đi đã, chốc nữa ta sẽ quay lại thăm ngươi."
Không biết có phải tim ta cứ làm loạn hay không, luôn cảm giác lời nói của mình ngày càng không thíc hợp, ta xấu hổ tăng tốc rời đi.
Về đến phòng chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc thật đã, Thiên Chỉ vừa dọn giường chiếu cho ta vừa quay đầu cắn môi nhìn, nói: "Tiểu thư, hôm qua người ở một đêm trong phòng Hoa thị vệ mới về phòng, tin này mà truyền ra ngoài chỉ sợ làm mất thân phận....."
Tay ta đang thay y phục đột nhiên dừng lại, có chút tức cười nói: "Hoa Nhung Châu vì ta nên mới bị thương nặng, ta ở trong phòng hắn bê nước bưng trà cũng là điều nên làm. Các ngươi đối với ta mà nói, đều không phải hạ nhân, cho nên sau này đừng có nói mấy lời như vậy nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
TẨY DUYÊN HOA
UmorismoTác giả Thất Nguyệt Lệ đã viết truyện Tẩy Duyên Hoa với nhân vật chính là Hoa Thiển, một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp và đang dự định mở công ty để phát triển sự nghiệp. Nhưng chỉ sau một giấc ngủ, cô đã xuyên không đến một thế giới và trở thành vai nữ...