Chương 16

58 3 0
                                    

Nhìn Trọng Khê Ngọ có vẻ hơi sững sờ: "Ngươi có biết Nguyệt Lộ Nồng là gì không?"

"Không phải người nói nó giải nghìn sầu à?" Ta lắc lắc bình nói.

Trọng Khê Ngọ dường như có chút buồn cười, nhưng hắn kiềm chế, nói "Đó là loại rượu mạnh nhất trên thế gian này."

Tay ta đang lắc lập tức cứng đờ lại: "Rượu? Loại mạnh nhất?"

"Ừ." Trọng Khê Ngọ trịnh trọng gật đầu cái rụp, nhưng mặt hắn vẫn không giấu được sự hả hê.

Thật là... Sao không nói sớm?

Nhanh chóng đặt chiếc bình vào tay hắn, nói: "Ta đi trước một bước."

Trọng Khê Ngọ đột nhiên bị nhét cái bình vào tay, chưa kịp phản ứng lại thì ta đã bỏ chạy, hắn ở phía sau nói lớn: "Ngươi vội vàng làm gì? Trẫm tiễn ngươi đi xuống".

"Không cần, ta có nha hoàn rồi." Ta nói mà không quay đầu nhìn lại.

Chạy đến đầu cầu thang, nơi Thiên Chỉ và Hoa Nhung Châu đang canh gác. Đầu của ta có chút choáng váng, hết sức kiềm chế bước tới nói: "Đi, chúng ta về."

Tuy nhiên, chân ta đã hơi nhũn rồi, nghĩ đến 20 tầng cầu thang, ta kéo Hoa Nhung Châu qua, nhảy lên lưng hắn, nói: "Lần này phiền ngươi rồi, mau cõng ta xuống."

Hoa Nhung Châu hơi luống cuống, cứng nhắc thật lâu mới cử động, hắn đỡ lấy mu bàn tay của ta, bắt đầu bước nhanh xuống lầu.

Không phải ta gấp gáp, mà thực sự là ta... Tửu lượng của ta không tốt, uống quá nhiều ta sẽ làm càn. Trước mặt Trọng Khê Ngọ, nếu ta nói điều không nên nói hoặc làm điều không nên làm, vậy thì xấu hổ lắm.

Hoa Nhung Châu xuống được đến lầu dưới đã hơi thở dốc. Hắn đặt ta xuống, ta phải giữ chặt cánh tay hắn mới không bị ngã, Thiên Chỉ thấy vậy vội vã chạy đến ngã tư phía trước tìm chiếc xe ngựa bọn ta ngồi lúc đến đây.

Đầu óc ta ngày càng tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không kiểm soát được – đây là vấn đề chung của những người uống rượu quá nhiều, sẽ thấy bản thân mình minh mẫn.

Sau khi đi theo Hoa Nhung Châu vài bước, không biết bị vấp phải cục đá hay là đã mất đi ý thức, hai chân ta mềm nhũn đến mức muốn quỳ trên mặt đất.

Sau đó, hình như ta rơi vào một vòng tay ấm áp, ngẩng đầu nhìn lên, chợt thấy hai viên ngọc màu nâu lấp lánh, ta không nhịn được đưa tay ra muốn chạm vào chúng, nhưng những viên ngọc đó đột nhiên biến mất.

Dường như nghe thấy giọng nói lắp bắp: "Vương ... vương phi, đừng... đừng chọc vào... mắt của thuộc hạ."

Ta không lấy được viên ngọc nâu đó, nhưng tay ta lại chạm vào một thứ mềm mại khác thường. Cố mở to mắt ra, ta chỉ thấy một mảng trắng mờ. Ta không kiềm chế được vân vê nó hai lần. Cảm giác trên tay thật sự rất tuyệt, giống như kẹo bông vậy. Nói ra thì hình như cũng đã rất lâu rồi ta chưa ăn kẹo bông.

Vì vậy, ta quyết định dứt khoát, nắm lấy viên kẹo bông bằng cả hai tay, kiễng chân lên hung hăng cắn nó.

Sau đó ta nghe thấy tiếng kẹo bông gòn hít một hơi lạnh, kẹo bông này thành tinh rồi à?

TẨY DUYÊN HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ