GYUHAO | ĐOẠ

119 12 0
                                    

hôm đó là một ngày trời đen ảm đạm, có cơn gió lạnh quét qua lòng bàn tay, lưu lại sự buốt giá mãi chẳng tan đi được.

cậu chầm chậm đi trên đường, như một người đã để vuột mất đi linh hồn của chính mình, chỉ còn lại thân xác khô rỗng, mốc meo đến cùng cực.

tuyết trắng nhè nhẹ rơi, cậu dừng lại, đưa tay khẽ đợi thứ trắng xóa kia chạm vào tay mình.

tiếng còi xe inh ỏi, ánh đèn lóe sáng, còn có tiếng chửi rủa ở cách đó không xa.

khi chiếc xe cách cậu chỉ còn vài mét.

bỗng.

một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu vụt chạy.

là anh ư?

cậu mỉm cười, để mặc cánh tay mình bị lạnh lẽo bao lấy, chỉ không ngừng đuổi theo bóng lưng phía trước.

chen chúc trong đám đông, anh dường như đã buông tay cậu, rồi cứ thế biến mất giữa biển người, dù cho cậu có cố gắng tìm kiếm, đáp lại cũng chỉ là sự im lặng thờ ơ.

cậu trở về nhà, tất bật làm một bàn ăn thịnh soạn, còn thắp lên hai ngọn nến xinh đẹp, chờ anh trở về.

cậu cứ thế chờ, rồi chờ, đọc hết cả một quyển sách thật dài, xem xong ba bộ phim ngắn.

khi cậu lần nữa mở mắt, nến đã tàn, thức ăn cũng lạnh.

cậu mỉm cười lắc đầu, lặng lẽ dọn dẹp, tự nấu cho mình một bát mì đơn giản, ngồi trước khung cửa sổ, trông ra trời đêm mênh mông bên ngoài vẫn đang đổ tuyết trắng.

có lẽ một lát nữa anh sẽ trở về thôi.

hoặc có thể là mai?

cậu không biết nữa, chỉ cần anh trở về.

sáng hôm sau, cậu đến tiệm hoa cách đó khá xa, vì đó là nơi anh thường đến nhất. mua một bó hoa anh thích, vui vẻ về nhà, tỉ mỉ cắt tỉa, cắm lên một bình hoa đẹp đẽ.

có lẽ anh sẽ rất thích, cậu đoán thế.

cậu không đi đâu cả, lẳng lặng ngồi trước bình hoa, chốc chốc lại liếc mắt vào cánh cửa.

cậu sợ mình đi rồi, anh tìm không thấy thì sao đây?

chợt ngủ quên mất, trong cơn mơ, dường như anh đã trở về.

anh ngồi trước mặt cậu, mỉm cười thật dịu dàng, như màu sắc duy nhất hiện lên trong thế giới đã tối đen mịt mù.
anh xoa đầu cậu, như khi trước mà xoa đến rối tung làn tóc mềm, lại như có như không mà gõ nhẹ vào trán, rằng đang trách móc cậu sao cứ mãi làm chuyện ngốc nghếch.

anh không nói gì cả, chỉ khẽ khàng ôm cậu, hôn nhẹ vầng trán, hôn khẽ mi mắt, hôn lên đôi má, rồi hôn cả đôi môi. như muốn dùng nụ hôn rửa trôi đi tất cả muộn phiền vẫn luôn chất chứa trên khuôn mặt.

trong ánh nước nhập nhòe, cậu tỉnh dậy.

trên môi dường như vẫn còn lưu lại hơi nóng, hệt như muốn nói với cậu rằng, làn gió đã thật sự đưa anh trở lại, nhưng cũng vô tình mà cuốn anh rời xa.

[SEVENTEEN | ONESHOT] QUYẾT ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ