Sắc trời dần ảm đạm, con đường về chẳng biết từ khi nào lại xa xôi đến thế.Jeonghan à, sao mày cứ mãi mệt mỏi vì những điều không đâu thế?
Ép bản thân tỉnh táo lại, kiên cường nâng bước trên quãng đường quen thuộc. Cậu phải mau chóng trở về bắt đầu công việc, nếu không sẽ trễ mất.
Cậu làm thêm tại quán mì của chủ nhà trọ mà cậu đang ở, khi ấy thật sự rất khó khăn, đến một đồng lẻ cậu cũng chẳng có, nắm bọc quần áo trong tay mà hoang mang đứng giữa biển người, là chủ trọ tốt bụng giúp đỡ cậu, cũng cho cậu việc làm.
Cậu vốn có rất nhiều thứ, gần như là tất cả, những cũng chính tay cậu, vứt vỏ đi mọi trân quý của mình.
Cửa tiệm với tấm biển bạc màu xuất hiện ngay trước mắt, thở dài một hơi, cậu nặn một măt cười tươi tắn, mở cửa tiến vào, "Xin chào, cháu về rồi."
"À, là Jeonghan đó hả, hôm nay thế nào?"
"Tốt lắm ạ."
Cậu xắn tay áo, bắt đầu công việc thường nhật, từ phục vụ món ăn đến lau chùi quét dọn, cứ tất bật như thế đến trọn vẹn cả buổi tối.
Mệt mỏi nằm xuống giường, ngắm nhìn đôi tay đã dần xuất hiện những vết chai, cậu không hối hận, cậu chỉ nuối tiếc.
Nuối tiếc cái ôm nồng nàn vào mọi đêm, cái hôn nhẹ giữa trán cho một giấc tròn yên ả, cả nụ cười ấm áp cậu được nhìn thấy khi mỗi sớm mai.
Nếu là khi trước, sẽ có người dùng đôi bàn tay thật to, chậm chạp và tỉ mỉ, vân vê từng vết chai nứt đáng sợ, có khi lại phớt lên một nụ hôn nhẹ nhàng, vỗ về trái tim đã tràn đầy thương tổn.
Giờ đây, chỉ có cậu cuộn tròn trên chăn ấm, đợi chờ màn đêm từ từ đi qua.
Seungcheol, thật xin lỗi, em lại nhớ anh rồi.
Rồi một khoảng thời gian sau, cậu tạm biệt chủ trọ, một mình rời đi đến thành phố khác, một thành phố không có anh.
Cậu dùng số tiền tiết kiệm, mở cho mình một quầy cà phê, cái vị đắng ngắt mà luôn khiến cậu cau mày, bây giờ lại trở thành thứ cậu không bao giờ rời khỏi.
Dù sao đau khổ qua đi, đầu óc lại bình tĩnh được chút ít.
Quầy cà phê nho nhỏ đó, thế mà càng ngày càng phát triển, đến khi cậu nhìn lại, nó đã trở thành tâm điểm của thành phố rồi.
Cho đến một ngày kia, một vị khách xuất hiện, người mà cậu cả đời cũng không quên được.
"Cho tôi một ly Americano, ít đá nhé."
Chàng trai rất ốm, áo khoác ngoài dường như đã cũ, có vài đường may còn bị bục chỉ, được khâu lại một cách cẩn thận.
Chiếc áo này được 4 năm rồi.
Làm sao cậu biết được ư? Vì chính tay cậu tặng cơ mà.
Cậu cứ đứng đấy, ngơ ngẩn mà nhìn theo, một giây cũng chẳng dám rời.
Từng đường may đâm xuống, người ấy đang nghĩ gì nhỉ?
Anh ấy sẽ trách móc, hay lại lặng lẽ khóc, như cậu đã từng vào mỗi đêm.
Khi cậu còn đang mải mê rong đuổi theo áng mây hồi ức, một thanh âm trầm khàn vang lên, "Hình như, tôi đã gặp cậu ở đâu đó đúng không?"
Là anh ấy.
Là Choi Seungcheol.
"Xin lỗi, tôi không nhớ mình đã gặp nhau."
"Thật vậy ư, thế tôi xin lỗi nhé."
Bóng anh dần khuất sau cánh cửa, cũng đem theo tâm tư cậu đi xa.
Em nghe thấy giọng nói của anh, nhưng lại chẳng dám lắng nghe con tim chính mình.
Seungcheol à....
Thế nhưng, hôm sau cậu lại thấy anh ấy, và có vẻ như anh đã tìm được vị trí ưa thích, mỗi ngày, vào chín giờ sáng đến bảy giờ tối, kèm theo một chiếc laptop, anh đem nơi đó trở thành nhà của mình.
Vội vàng quá, khi còn chưa kịp chuẩn bị, anh lại lần nữa tiến vào thế giới của cậu.
Hai người như hình với bóng, bằng một cách chẳng ai hay biết, cảm xúc trong cậu lại chậm rãi đong đầy.
Cậu không dám nói lời nào với anh, sợ rằng chỉ một chữ thôi, sẽ bại lộ cả mớ tình cảm lộn xộn chôn cất dưới đáy lòng.
Cơ mà từ trước đến giờ, cuộc đời có bao lần được suôn sẻ, cậu sợ bóng tối lắm, vô cùng sợ. Và tất nhiên anh cũng biết. Vào cái ngày mà cửa hàng đột nhiên mất điện, cậu cũng mất đi tất cả dũng khí của mình, chỉ là rất nhanh, một cái ôm chầm siết chặt lấy cậu, lồng ngực ấm áp, bên tai là tiếng tim đập chậm rãi, như muốn đem cậu hòa tan cả tâm hồn lẫn thể xác.
Cậu khóc, từ nghẹn ngào đến òa to nức nở.
Đèn sáng trở lại, ánh sáng in lên gương mặt đã ướt nhòe vì nước mắt.
Anh yên lặng nhìn cậu, dùng đôi tay đã phủ đầy chai sạn, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đã khắc sâu trong đáy lòng, gạt đi làn nước trong suốt, đặt lên mi mắt cậu một nụ hôn sâu.
"Đừng khóc, anh ở đây."
"Choi Seungcheol..."
"Ừ, Jeonghan à."
"Choi Seungcheol..."
"Ừ...."
"Thật xin lỗi..."
"Không xin lỗi, là anh sai."
"Seungcheol à, đừng tìm em nữa được không..."
"Không đâu, anh tìm em, tìm rất lâu rồi." Choi Seungcheol ôm cậu, hôn lên làn tóc rối bời, cứ như vậy mà giữ thật chặt.
"Là lỗi của em, là em làm tổn thương anh, là em không quên được anh, là em..."
"Là anh yêu em rất nhiều." Anh hôn cậu, một nụ hôn đã cách xa rất lâu, như nuốt đi bao nỗi nhớ và đau xót cùng cực, chỉ còn lại yêu thương của hiện tại.
"Đừng chạy trốn khỏi anh nữa, được không?"
Thì ra duyên phận cậu đã gắn chặt với anh rồi, cắt thế nào cũng không đứt, hà cớ gì cứ phải tạo ra khổ đau. Chỉ mong rằng, duyên phận này vĩnh viễn không cạn.
"Em cũng yêu anh, Choi Seungcheol."
Đôi tay đan nhau thật chặt, buông bỏ hết thảy cay đắng của cuộc đời, giờ khắc này, chỉ còn em và anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | ONESHOT] QUYẾT ÁI
FanficNhững câu chuyện con con về các cặp đôi trong sebongie. Mình xin nói trước, minghao là khởi nguồn cho mọi cảm hứng của mình, nên phần lớn là allhao nhé.