Tôi là Seo Myungho.
Một người bình thường, có công việc ổn định, sống trong một nhà thuê với số tiền gần như chiếm sạch hai phần ba số lương, nhan sắc trung bình, thỉnh thoảng được vài cô bé tặng cho mấy món đồ.
Gia đình tôi rất đơn giản, hẳn là gia đình tiêu chuẩn của các cô gái muốn gả vào, vì họ không phải chịu áp lực của nhà chồng.
Đúng thế, ngôi nhà này chỉ còn một mình tôi.
Tôi nghe nói, họ bị tai nạn xe.
Vì sao lại là nghe nói ư? Vì tôi không nhớ được gì cả, trí nhớ của tôi kết thúc vào năm 18 tuổi và khi bắt đầu lại, tôi đã nằm trong một phòng bệnh trắng tinh.
Như thể sống lại một đời.... một cuộc đời bắt đầu với hai bàn tay trắng.
Trừ gia đình, tôi không còn nỗi tiếc nuối nào khác.
Tôi đã nghĩ vậy.
Một hôm, căn hộ đối diện nhà tôi có một người chuyển vào. Nhưng người đó rất bí ẩn, tôi chưa từng thấy người đó bước ra khỏi nhà, hoặc có thể có khi tôi không để ý, nhưng thật sự sau khi chuyển vào một tuần, mặt mũi người nọ như nào tôi cũng chẳng biết.
Cuối tuần là ngày nghỉ, tôi quyết định ngồi canh ở nhà, quyết gặp mặt người hàng xóm này cho bằng được.
Cuối cùng vào chập tối, cánh cửa đối diện cũng mở ra, là một chàng trai có lẽ trạc tuổi tôi, trông rất lạnh lùng, đeo một cặp kính to, khiến tôi càng không thể nào nhìn rõ đôi mắt đằng sau ấy.
Tôi nhanh chóng cầm lên túi rác bên cạnh, vờ như chuẩn bị đi vứt rác.
"A chào anh, tôi là Seo Myungho, sống ở đối diện, sau này xin được giúp đỡ nhiều hơn."
"Chào cậu, tôi là Wonwoo, Jeon Wonwoo."
Jeon Wonwoo?
Tôi dừng lại, trong vô thức, hỏi lên một câu.
"Này, tôi đã từng gặp anh sao?"
Chàng trai đối diện bỗng khựng lại, ánh mắt tôi lướt qua nắm tay bỗng siết chặt run rẩy của anh ấy, trong lòng như xuất hiện một chiếc gai, đâm loạn trong trái tim tôi, không đau, nhưng tê dại.
"Không đâu, tôi chưa từng gặp cậu."
Tôi thở phào, có lẽ là nhầm lẫn ở đâu thôi. Tên này cũng rất nhiều người dùng, hẳn là từng thấy qua ở đâu đó.
"Vậy thật xin lỗi, là tôi mạo muội."
Jeon Wonwoo không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay người bước vào nhà. Khi nhìn anh quay bước, tôi chợt phát hiện anh chỉ dùng sức ở một chân, chân còn lại chỉ lê dưới đất.
Anh bị tật ở chân?
Sau hôm đó, tần suất chúng tôi vô tình gặp nhau tăng một cách chóng mặt, có lẽ là ở thang máy, rồi ở bãi đậu xe, ngay cả ở trước cửa công ty cũng có thể gặp.
Anh ấy nấu ăn rất ngon. Vì sao tôi biết ư? Một tuần bảy ngày thì có đến năm ngày anh ấy nấu thừa đồ ăn rồi mời tôi sang. Tôi lại vui quá ấy chứ, vì tôi cũng chẳng thích việc nấu ăn bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | ONESHOT] QUYẾT ÁI
FanficNhững câu chuyện con con về các cặp đôi trong sebongie. Mình xin nói trước, minghao là khởi nguồn cho mọi cảm hứng của mình, nên phần lớn là allhao nhé.