CHEOLHAO | BÓNG ĐÊM

97 13 6
                                    

Cộc cộc cộc.

Âm vang của giày da gõ xuống sàn vọng khắp tầng lầu.

"Cậu chủ."

"Cậu chủ."

Vệ sĩ đứng ở hai bên hành lang lần lượt cúi chào theo chuyển động của người ấy.

Tiếng bước chân không dừng lại, lụa đen bên cổ như có linh tính mà trêu đùa bay lượn, từng bước không nhanh không chậm, vững vàng đi về phía trước.

Đến căn phòng cuối cùng ở hàng lang, vệ sĩ trước cửa khom người kính cẩn.

"Cậu chủ, người bên trong đã hơn một ngày không ăn."

Đôi môi khẽ nhếch, giọng nói dịu dàng lười biếng vang lên.

"Không ăn? Vô dụng thật."

Vệ sĩ sắc mặt tái nhợt, vội vàng khuỵu một chân.

"Chúng tôi vô năng, xin cậu chủ trách phạt."

Một bàn tay trắng nõn thon dài vươn đến, đặt bên má anh ta, nhẹ nhàng vỗ hai cái.

"Đúng thế, đi xuống tự nhận phạt đi."

Vệ sĩ khó khăn đứng lên, cúi người chào rồi đi xuống.

Ngay lập tức một vệ sĩ khác nhanh chóng đến thế chỗ.

Có lẽ căn phòng này còn nguy hiểm hơn núi đao biển lửa, chỉ cần người bên trong có chút mệnh hệ gì, người bên ngoài chẳng còn cơ hội sống sót.

"Mở cửa."

"Vâng, cậu chủ."

Cạch.

Cánh cửa mở rộng, bên trong là một căn phòng rộng rãi, có giường lớn hạng King, có bàn ăn sang trọng, có tủ sách to lớn, hẳn đây là đãi ngộ tốt nhất từ trước đến giờ đối với một "tù nhân".

Người ấy bước vào, cửa lập tức được đóng lại.

"Ô, vẫn còn sống này."

Giọng nói còn mang chút tiếc nuối, sao người bên trong lại sống dai đến thế.

Một thanh âm trầm thấp từ sâu bên trong căn phòng vang lên, khàn đục khô khốc như đã lâu chưa mở miệng.

"Từ Minh Hạo."

"Xem ra anh nhớ tôi còn sâu đậm hơn tôi nghĩ."

Từ Minh Hạo mỉm cười, đi đến bên chiếc giường kingsize trong góc phòng.

Cậu đưa mắt nhìn người đang nằm gục trên giường, tâm tình đột nhiên tốt hơn rất nhiều.

"Choi Seungcheol, trông anh tệ thật đấy."

Choi Seungcheol, người đứng đầu khu vực phía Tây của Tam Giác Quỷ, lại bị bắt nhốt trong căn phòng xa hoa, mặc cho người khác làm càn, đến cả tự sát cũng là điều xa xỉ, kiêu ngạo nửa đời, cuối cùng lại phải chịu cảnh nhục nhã cùng cực.

Anh nằm nửa người trên giường, hai tay giang rộng, như mặc kệ thế gian, không còn điều gì có thể ảnh hưởng đến anh nữa.

Từ Minh Hạo chậc lưỡi hai cái, nhìn vị thiên chi kiêu tử từng một chân dẫm đất, một chân đạp trời, bây giờ lại tuyệt thực chỉ để gọi cậu đến.

"Anh muốn tôi đến nhìn anh trút hơi thở cuối cùng sao?"

Choi Seungcheol yên lặng không đáp, cũng không có bất kỳ phản ứng gì với lời nói của cậu.

Cậu chậm rãi tiến lại gần, khom người vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ của anh, ngón trỏ dọc theo sóng mũi rồi chạm đến đầu môi.

"Người như anh, chết cũng thật đáng tiếc."

Bỗng, người dưới thân đột nhiên có hành động.

Choi Seungcheol vươn tay nắm lấy dải lụa đen trên cổ cậu, mạnh mẽ kéo cậu đến gần sát mình, khoảng cách đột nhiên thay đổi, hai cánh mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở ấm áp hỗn loạn, quấn quýt rồi hòa làm một, anh nghiêng mặt kề môi mình đến bên vành tai đã phiếm đỏ.

"Tôi chết, cũng sẽ kéo cậu theo cùng."

Từ Minh Hạo bật cười, giấu nhẹm tất cả những rặng hồng vừa ló, cứ như vừa nãy người thất thủ không phải cậu.

"Thế thì anh càng không được chết rồi."

Cậu giành lại quyền chủ động, đặt đôi môi mọng nước của mình lên bờ môi khô khốc kia, dứt khoát cắn vào đầu lưỡi, một lực vừa đủ, những tia máu ứa ra cứ thế truyền vào khoang miệng anh.

Vị tanh ngọt trong miệng khiến dây thần kinh cảnh giác trong người Choi Seungcheol rung lên, anh hốt hoảng đẩy Từ Minh Hạo, dùng tay lau bên khóe miệng, màu đỏ gai mắt vẫn còn vương lại trên mu bàn tay anh.

"Cậu điên rồi, mất máu quá nhiều sẽ chết."

Từ Minh Hạo mỉm cười, tự rót cho chính mình một cốc nước, rửa trôi đi mùi vị gay gắt trong miệng.

"Tôi không muốn anh chết."

"Anh không muốn ăn, thì tôi giúp anh ăn."

Cậu xoay người, ngồi xuống ghế đối diện với ánh mắt vẫn còn đang kinh hoảng của anh.

"Dù sao, anh cũng thích mà."

Choi Seungcheol tức giận đến run rẩy, bàn tay siết chặt, gân xanh thay cho lửa giận anh mà không ngừng nổi lên.

Anh đứng lên, bước đến trước mặt cậu, nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi cũng điên rồi, nên mới thích phải tên điên như cậu."

Anh khom người, một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng, không còn sự nhẹ nhàng lại quỷ dị như khi nãy, nụ hôn này mãnh liệt lại điên cuồng, như hờn trách mà còn hung hắn cắn lên đôi môi cậu, không đau, nhưng ngứa, cũng đủ để dấy lên lửa nhiệt của hai người.

"Nếu anh thích thì tôi phụng bồi."

"Dù có chết, anh cũng phải là người của tôi, Choi Seungcheol."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEVENTEEN | ONESHOT] QUYẾT ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ