Chương 73

5.6K 370 24
                                    

Lục Kiều Vi đang chuẩn bị về nước.

Hôm qua mua nhiều đồ, mang về rất phiền phức, Lục Kiều Vi sợ phiền phức nhất nên nhờ Văn Cẩn Ngôn nộp thuế rồi gửi về cho nàng, nàng một mình trở về là được.

Có bạn gái thật tốt, hi hi.

“Trở về mang theo chút đồ ăn vặt, chia sẻ với bạn bè của em.” Văn Cẩn Ngôn xách hành lý đưa nàng ra sân bay, vẻ mặt có chút uể oải.

Lục Kiều Vi nhìn chằm chằm cô một lúc rồi hỏi: "Chị sao vậy? Trông sắc mặt không tốt."

Văn Cẩn Ngôn ngồi ở ghế lái, cầm vô lăng, nói mình không sao, nhưng nhìn có vẻ không dễ chịu, Lục Kiều Vi cúi đầu thắt dây an toàn, hỏi: "Có phải chị luyến tiếc em không?"

Xe vững vàng chạy, Lục Kiều Vi cười hai tiếng, không quấy rầy cô lái xe nữa, khi xe dừng lại ở sân bay, nàng nói: “Ai nha ai nha, đừng luyến tiếc, tháng hai sắp qua rồi, chị sẽ sớm trở về thôi, từ bây giờ em sẽ quay video cho chị mỗi ngày, được không?"

Sau khi Lục Kiều Vi dỗ dành co, sắc mặt Văn Cẩn Ngôn trở nên tốt hơn rất nhiều, gật đầu.

Lục Kiều Vi cảm thấy cô như vậy rất ngây thơ lại đáng yêu, không nhịn được mà sờ sờ tay ở trên đùi cô, "Khi trở về em sẽ cho chị xem loại video đó, được không?"

“Hửm?” Văn Cẩn Ngôn nhướng mày nhìn nàng.

Trong lòng Lục Kiều Vi cũng luyến tiếc, mấy ngày không gặp được người cũng sẽ rất đói khát, nàng nhẹ giọng nói: “Chính là chị muốn xem nơi nào thì em sẽ quay nơi đó, chị có muốn em ngoan một chút không?”

Chỉ cần không miệng tiện thì chính là dụ hoặc chí mạng nhất, ai mà không muốn thuần hóa một con tiểu dã miêu? Lục Kiều Vi luôn gắt gao chạm đến mệnh của Văn Cẩn Ngôn!

Văn Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, ánh mắt rất tối, nói: “Đừng đùa bỡn chị, cẩn thận chị làm em không thể trở về.”

Lục Kiều Vi cười giảo hoạt, "Vậy sao? Chị thật có bản lĩnh nga." Sau vài câu, thấy Văn Cẩn Ngôn sắc mặt không tốt, nàng vội nói: "Chị đừng quá nhớ em, chỉ có mấy ngày thôi mà, chị đã xác định thời gian về nước chưa?"

Không nghe được Văn Cẩn Ngôn trả lời, nàng lại nhìn sang, thấy Văn Cẩn Ngôn có chút âm trầm, cô nắm lấy tay nàng, dùng sức siết chặt.

"Sao vậy……"

Giây tiếp theo, Văn Cẩn Ngôn ôm mặt nàng, dùng sức hôn nàng, suýt chút nữa cắn phải môi.

Miễn cưỡng cùng oán giận hòa quyện vào nhau, khiến Lục Kiều Vi cảm nhận được mặt hung hãn dưới ôn nhu của cô.

Hôn xong, Lục Kiều Vi hơi thở hổn hển.

Văn Cẩn Ngôn nhẹ giọng hỏi: “Có sẽ nghe lời sao?”

Lục Kiều Vi lập tức thành thật, mím môi, vẻ mặt có chút đáng thương: "Chị cắn mạnh như vậy, đau quá."

“Đóng dấu.” Văn Cẩn Ngôn lại sờ lên, dỗ dành: “Đến nơi thì gọi cho chị, đừng quên.”

Lục Kiều Vi gật đầu liên tục, ngón tay đặt lên môi cô, nhỏ giọng nói: “Đây không gọi là đóng dấu, cái này là tiết dục.”

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ