Chương 91

4.9K 329 33
                                    

Lục Kiều Vi sợ đến mất hồn, đầu óc hỗn loạn, vẫn còn cảm giác nôn nao đau đớn, vội vàng đứng dậy nói: “Mẹ, không phải, dì, con rót cho ngài một tách trà, ngài chờ một chút.”

Mẹ của Văn Cẩn Ngôn cũng bị dọa sợ, nhìn nàng hồi lâu mới gật đầu.

Lục Kiều Vi lấy cớ rót trà chạy lên lầu, nhẹ nhàng tát mình một cái.

Mau tỉnh lại đi Lục Kiều Vi, lá gan của ngươi cũng thật lớn, nhìn chằm chằm mẹ của Văn Cẩn Ngôn cũng thôi đi, ngươi còn nói bậy. Sao còn có thể gọi người ta là mẹ, tốt xấu gì cũng phải gọi là dì chứ? Nàng nghiến răng ảo nảo muốn đập đầu vào tường, quê quá đi mất!

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lục Kiều Vi nhanh chóng thay quần áo, vừa thay quần áo vừa nghĩ gì đó, đầu nàng lại bắt đầu đau nhức, mẹ của Văn Cẩn Ngôn đến khi nào vậy?

Tối qua? Hay sáng nay?

Nếu là tối qua...

Hôm qua uống rượu có chút rời rạc, nhưng Lục Kiều Vi vẫn còn có chút ký ức, hình như nàng đã cởi quần áo, gần như chỉ mặc một chiếc quần lót chạy nơi nơi.

Không thể nào……

Lục Kiều Vi ôm đầu đau đớn rơi nước mắt, ném mình lên giường, mò mẫm hồi lâu mới tìm được điện thoại, nàng gọi cho Văn Cẩn Ngôn.

Văn Cẩn Ngôn trả lời rất nhanh, alo một tiếng, nghe thấy tiếng nàng khóc liền vội vàng hỏi: "Sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao?"

“Mẹ chị tới, chị có biết không?”

"Chị biết." Văn Cẩn Ngôn hỏi: "Hai người đã gặp mặt rồi sao? Chị còn tưởng em ngủ đến trưa mới dậy."

Vừa nói, cô vừa nghiêm túc hỏi: "Em có mặc quần áo không? Em sẽ không không mặc quần áo đi xuống lầu đấy chứ?"

"Sao có thể! Sao em có thể không mặc quần áo! Sao em có thể phóng đãng như vậy!"

Văn Cẩn Ngôn im lặng.

Lục Kiều Vi cảm thấy Văn Cẩn Ngôn đối với mình nhận thức có gì đó không đúng, nàng cay đắng nói: "Em mặc đồ ngủ xuống lầu, rất không lễ phép mà nhìn chằm chằm vào mẹ chị, aiz, chị mau nói đi, rốt cuộc bà ấy đến đây từ khi nào? Hôm qua em như vậy bà ấy có thấy không?"

Nếu là nhìn thấy, nàng sẽ nhảy lầu tự sát.

“Không có, em yên tâm.” Văn Cẩn Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng, “Sao có thể để bà ấy nhìn thấy được, hôm qua em đáng yêu như vậy mà.”

Đáng yêu?

Lục Kiều Vi cảm thấy quá mất mặt, nàng mơ hồ nhớ tới hôm qua là Văn Cẩn Ngôn hỗ trợ nàng đi tè, không được, không được rồi, xấu hổ chết đi được.

Vấn đề bây giờ là mẹ của Văn Cẩn Ngôn đang ở đây!

"Sao mẹ chị lại tới đây? Sao chị không báo trước cho em biết? Như vậy em có thể chuẩn bị tốt, không cần phải mặc đồ ngủ đi xuống. Ôi trời! Em thật không lễ phép." Lục Kiều Vi nghĩ về hình tượng kia của mình, hối hận sắp chết.

"Mấy ngày trước bà ấy nói muốn tới." Văn Cẩn Ngôn nói: "Sáng sớm chị ra ngoài đã bảo quản gia tiếp đón, đừng khẩn trương, bà ấy cũng không nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của em."

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ