Vốn dĩ Camille quyết tâm từ bỏ, mọi người sẽ đều thương tiếc sự ra đi của nàng ta, dư ôn cuối cùng của nàng ta sẽ để lại điểm sáng trong giới trang sức.
Nhưng qua cuộc điện thoại này... Haha, sao nàng ta lại gọi cuộc điện thoại này cho Lục Kiều Vi?
Nhưng không biết tại sao, nàng ta vẫn muốn gọi cho Lục Kiều Vi.
Lục Kiều Vi rất bận rộn, không có thời gian liên lạc với nàng ta, hàng ngày phải chú ý đến thiết kế của xưởng, dành nhiều thời gian cho vợ, không có thời gian cùng Camille thảo luận lý tưởng sống.
Nói nàng ôn nhu, là tuyệt đối ôn nhu. Nói nàng lạnh nhạt thì cũng thực sự là lạnh nhạt, nàng không thích nhất là khi người khác dùng mạng sống uy hiếp người.
Sinh mệnh là của chính cô, cô không muốn, người khác cũng không thể cướp đi, sinh tử là của cô, uy hiếp người khác có ích lợi gì?
Nhưng nếu cô không thể sống thì xin giúp đỡ, đi cầu cứu, dù cô có phải là bạn của tôi hay không, Lục Kiều Vi đều sẽ lấy ra thiện ý tốt nhất của mình mà đi giúp đỡ.
Nhưng Camille giống như một kẻ mất trí, ngày nào cũng đổi số gọi cho Lục Kiều Vi, điều này làm Lục Kiều Vi rất khó chịu.
Nàng không chịu nổi nữa, chỉ có thể nghe điện thoại hỏi: "Cô có bệnh à? Con mẹ nó lại gọi cho tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy."
"Bởi vì nói chuyện với cô mới cho tôi động lực sống."
"Chết tiệt, cảm tình, tôi còn chọc giận cô muốn sống sao?" Lục Kiều Vi cười lạnh nói, "Có bệnh được khỏi bệnh ư?"
"Lý thuyết là thế, tôi không biết tại sao, tôi cảm thấy cãi nhau với cô liền có động lực." Camille nghiêm túc nói, giọng nói không còn cố chấp như trước nữa, lại trở thành hoang mang.
Nhưng hiện tại lại nảy sinh một vấn đề mới, nếu nàng ta không chết thì còn có chuyện gì có thể làm? Nàng ta nên làm gì?
Tại sao Lục Kiều Vi cái gì cũng biết? Nàng giống như ngày càng tốt hơn.
Lục Kiều Vi không nói nên lời, cuối cùng hiện tại nàng cũng có thể hiểu được cảm giác của Văn Cẩn Ngôn lúc đó, có khi nàng thật sự muốn nói: Cút xuống địa ngục đi, đừng làm hại người khác nữa.
Đối phó với loại người này chỉ có thể thay đổi chiến thuật, hiện tại nàng ta đã bị mắng quen, mặt càng dày hơn.
Toàn thân Lục Kiều Vi nổi da gà, xoa xoa cánh tay, "Nghe ý tứ của cô là cô không muốn chết sao? Hiện tại muốn sống sao?"
Camille im lặng, không thể bình luận gì, Lục Kiều Vi nói có lý, chết cũng là sỉ nhục, nàng ta không muốn sau khi chết còn bị người thóa mạ, trở thành đá lót đường cho người khác.
Chết tiệt, đúng là một kẻ biến thái không hơn không kém.
"Cô đã từng yêu đương chưa?" Lục Kiều Vi hỏi.
Camille trầm mặc, nói: “Tôi có người thích tôi, cũng có người theo đuổi.”
"Ồ... vậy thì tô khá tự hào nhỉ, bất quá, điều tôi đang nói đến là mối quan hệ yêu đương lưỡng tình tương duyệt, cô thích cô ấy, cô ấy cũng thích cô. Khi ở bên cô ấy, cô có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, cảm nhận được dòng máu lao nhanh, hiểu không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập Nha
RomantizmTác phẩm: Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương Tác giả: Nhập Nhập Nha Thể loại: Hiện đại, ngọt văn, cường cường, tình cờ gặp gỡ, HE Thị giác tác phẩm: Hỗ công Cp chính: Lục Kiều Vi x Văn Cẩn Ngôn Cp phụ: Khúc Thanh Trúc x Thích Nhất Hoan Số chư...