Chương 43

6.9K 484 67
                                    

Lời nói của Văn Cẩn Ngôn rõ ràng lọt vào tai Lục Kiều Vi, nàng cả kinh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn.

Nàng chỉ có thể dựa vào bản năng mà cong ngón tay, nhưng ngón tay của Văn Cẩn Ngôn rất linh hoạt, trực tiếp xuyên qua khe hở, đeo chiếc nhẫn kim cương màu đỏ hồng vào, đặc biệt chói mắt.

Thẳng đến lúc Văn Cẩn Ngôn nhẹ giọng hỏi: “Thích không?”

Đảo ngược tình thế này quá đột ngột, một giây trước Lục Kiều Vi còn đang tức giận, nhưng ai biết giây phút này nàng đã cứng đờ, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai nói cho nàng vấn đề ở chỗ nào đi?

“Thích thì hôn tôi đi.” Văn Cẩn Ngôn nói.

Lục Kiều Vi liếm liếm môi.

Mọi người xung quanh đều đang nhìn, nhất là khi nàng nhìn vào mắt những chú mèo con bên cạnh, xấu hổ không chỗ dung thân, đặt ra câu hỏi có nên hôn hay không.

Mặc dù Văn Cẩn Ngôn luôn nói nàng là tiểu dã miêu, nhưng thực ra Văn Cẩn Ngôn lại giống hơn, bề ngoài vô hại, lông xù xù đáng yêu, nhưng thực tế thì mang tính cách kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lẽo như mèo, nhưng chỉ vươn móng vuốt với người khác.

Hoàn toàn không có lý do gì để từ chối.

Lục Kiều Vi đỏ mặt, chạm vào môi cô một chút.

Sau đó nàng cảm thấy như sắp thiêu cháy, nóng đến mức làm nàng cảm thấy rất xấu hổ, quay đầu liền nhìn thấy máy ảnh.

Nàng cau mày, nam nhân kia nhanh chóng đặt điện thoại xuống.

Lúc này, Văn Cẩn Ngôn lại kéo nàng lại nói: “Một nụ hôn là đủ sao? Tôi muốn một nụ hôn sâu.”

Nói xong, không đợi Lục Kiều Vi hôn mình, cô đã dán môi mình lên môi nàng, hôn thật sâu. Vốn là nàng ép Văn Cẩn Ngôn dựa vào tường để hôn, không nghĩ tới qua nụ hôn thứ hai nàng lại trở thành người bị áp vào tường, không thể thở được.

Hai người cũng đã hôn môi, nhưng đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau ở nơi công cộng, bị áp vào tường, tư thế rất kích thích, lại có chút xấu hổ.

Hôn xong, hai mắt Lục Kiều Vi ươn ướt, toàn thân đều bị hút khô, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, à không, tình huống hiện tại rất rõ ràng là...

Văn Cẩn Ngôn khẳng định không phải tiểu tam!

Nếu là tiểu tam, tại sao Văn Cẩn Ngôn có thể làm trò trước mặt Lạc Nhất Ngôn, còn hôn nàng cuồng nhiệt như vậy.

Lục Kiều Vi đột nhiên nhìn về phía Lạc Nhất Ngôn, Lạc Nhất Ngôn ngơ ngác, đứng bên cạnh hoàn toàn không biết làm sao, thậm chí còn có dấu chấm hỏi đầy đầu.

Rất nhanh hắn nhìn về phía Văn Cẩn Ngôn, vẻ mặt không chỉ có kinh ngạc mà còn có cảm giác như bị lừa: "Văn tổng, rõ ràng cô nói với tôi là cô ngưỡng mộ tôi..."

Hắn còn chưa nói xong, Lục Kiều Vi đã quay đầu trừng mắt nhìn hắn: "Ngưỡng mộ anh? Ngưỡng mộ một tên tra nam như anh sao? Lạc Nhất Ngôn, anh không thấy mình quá mặt dày sao?"

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ