Giang đang lim dim nhắm mắt nằm ngủ thì chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô mở mắt nhoài người vớ lấy chiếc điện thoại. Cô nhìn thấy số lạ đang gọi đến, không bắt máy và để điện thoại xuống. Sau một hồi chuông điện thoại thì đã im lặng, nhưng rồi điện thoại cô tiếp tục đổ chuông và vẫn là số lạ đó gọi đến. Cô bất đắc dĩ nhấc điện thoại lên vuốt màn hình và trả lời:
- "Alo, ai vậy?" _Giang
- "Là anh đây, Lâm. Anh gọi điện để hỏi thăm em" _Lâm
- "Tôi vẫn sống khoẻ. Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây" _Giang
- "Khoan đã, anh muốn nói chuyện với em mà. Cho anh chút thời gian đi" _Lâm
- "Nói gì nói lẹ lên. Tôi không có kiên nhẫn đâu" _Giang
- "Từ ngày rời xa em, anh không thể nào ngừng nhớ em. Anh xin lỗi trước kia vì đã làm tổn thương em. Chúng ta quay lại được không, làm lại từ đầu đi" _Lâm
- "Xin lỗi, tôi bây hoàn toàn không còn cảm xúc gì với anh. Chúng ta đã chia tay rồi, đừng làm phiền tôi nữa với lại bây giờ tôi đang rất hạnh phúc. Chúng ta đừng nên dính líu với nhau thì hơn" _Giang
- "Em vẫn chưa tha lỗi cho anh sao? Anh sẽ theo đuổi lại em, để em cảm nhận được tình cảm chân thành từ anh" _Lâm
- "Khỏi, anh quay về vì thiếu tiền chứ gì? Tôi đã thừa biết tính anh rồi. Vậy thôi" _Giang
Giang cúp máy, không muốn nghe giọng hắn ta thêm một giây nào nữa. Đồng thời cô cũng chặn luôn số điện thoại vừa rồi. Cô ngồi dựa lưng vào ghế ngả người ra sau, thở dài sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Ở phía phòng ngủ, Khuê cũng đã thức dậy đứng trước cửa nghe tiếng Giang nói chuyện điện thoại với ai đó với vẻ mặt khó chịu. Khuê bước tới hỏi Giang nói chuyện với ai mà to tiếng vậy. Giang khống muốn Khuê biết về kẻ bạn trai tồi tệ của mình, cô chọn cách nói dối:
- "Không có ai cả, chỉ là số lạ nói về vụ vay tiền gì đó mà chị không muốn nghe nên cúp máy thôi" _Giang
- "Vậy à" _Khuê
Cô không muốn nhắc tới vấn đề đó nữa, cô hỏi Khuê có muốn ra ngoài ăn tối không, vừa hay giờ này cũng đã tới giờ cơm. Khuê gật đầu đồng ý, rồi cả hai thay đồ đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa cô nhìn thấy thấp thoáng một chiếc xe hơi màu đen, có một người đang ngồi trong đó. Người đó thấy cô ra ngoài thì nhanh chóng bước xuống xe, tiến lại nói:
- "Giang, anh đã biết lỗi rồi. Lần này anh quay lại là vì em" _Lâm
Cô bất ngờ trước lời nói của anh ta, rồi còn Khuê ở bên cạnh đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu nữa. Cô quay qua nói Khuê:
- "Em đợi chị một chút, chị nói chuyện với người này một chút nhé" _Giang
Nói xong với Khuê, cô quay qua anh ta kéo tay hắn ra phía xa nói chuyện. Cô khoanh tay, giọng lạnh lùng nói:
- "Sao cứ làm phiền tôi hoài vậy, nói rõ mục đích của anh đi" _Giang
- "Em hiểu lầm anh rồi, anh quay lại với em là thật, nhớ em cũng là thật" _Lâm
- "Giỏi diễn kịch thật đó, tại sao ngày xưa tôi lại nhìn trúng anh nhỉ?" _Giang
- "Này, anh đang cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với em đó. Anh nói cho em biết, là người nổi tiếng thì phải biết giữ hình tượng đi chứ sao lại đi hẹn hò với người cùng giới. Anh đã cho em cơ hội mà em không biết nắm bắt, thì những tấm ảnh này và quá khứ của em sẽ được công khai cho tất cả mọi người biết" _Lâm
Hắn ta vừa nói vừa lôi trong túi những tấm ảnh mà tên đàn em của hắn đã chụp được hai người hồi còn ở Thượng Hải. Cô giựt lấy những tấm ảnh trên tay hắn, hằn hộc nói:
- "Anh còn có sở thích lén chụp hình người khác à? Thật không ngờ anh lại muốn huỷ hoại tôi như vậy. Ai là kẻ đã sai anh chụp những tấm hình này. NÓI" _Giang
- "Hahaha, cũng biết sợ rồi cơ đấy. Hình này là do tình cờ có được, còn người thuê thì cô sẽ không ngờ tới đâu. Cô nên buông tha cho cô ấy đi, trước khi người kia tìm đến cô. Cô nên ngoan ngoãn diễn theo vở kịch người yêu với tôi đi" _Lâm
Sau đó, hắn đưa tay nâng cằm cô lên với vẻ mặt thách thức. Rồi hắn rời đi, bước lên xe và lái xe đi để cô đứng đó trong sự bực bội, tức tối. Cô quay trở lại chỗ của Khuê, làm như vẻ mặt không có gì xảy ra, cười nói với Khuê:
- "Nào, chúng ta đi ăn thôi" _Giang
- "Chị nè, có chuyện gì xảy ra trong cuộc nói chuyện sau. Em thấy anh ta cười lớn rồi rời đi" _Khuê
- "À, một cuộc trò chuyện đùa vui thôi. Em đừng để tâm đến người đó. Giờ chị đói bụng quá nè, mình đi ăn trước đi" _Giang
Khuê không hỏi nữa, cả hai cùng lên xe đi đến nhà hàng ăn tối. Trong lúc đang ăn, Giang cứ trầm ngâm nhìn vào chiếc dĩa trước mặt. Lúc thì lơ đễnh làm đổ ly nước, lúc thì đang ăn cầm nĩa bị rớt. Khuê biết Giang không phải người vụng về, ngơ ngác làm rớt đồ liên tục như vậy. Nhưng hỏi thì Giang cứ lảng tránh, hoặc không trả lời thật, cũng không còn cách nào khác. Giang cứ suy nghĩ hoài những lời tên bạn trai cũ đã nói "ai lại thuê đúng ngay tên này là bạn trai mình? Tại sao lại muốn chia cắt mình với Khuê? Là ai chứ, không lẽ là......". Có vẻ như cô đã nghĩ ra được cái tên đó, cô nhìn về phía Khuê đang ăn ngon lành. Cô cứ có cảm giác chuyện chẳng lành sẽ đến, mang theo nỗi hoài nghi về đến tận nhà. Mang theo cả suy nghĩ, lo lắng vào giấc ngủ. Lần đầu tiên cô bị mất ngủ, cả đêm trằn trọc không thể ngủ được. Khuê nằm bên cạnh mở mắt ra thấy Giang cứ lăn qua lăn lại, Khuê xích lại gần Giang. Khuê nằm dựa sát vào lưng Giang, đưa một tay luồn ra phía trước ôm cô ngủ. Điều này cũng khiến Giang chấm dứt những dòng suy nghĩ, người đang nằm kế bên cạnh mình là người cô phải bảo vệ suốt cả đời này. Giang nắm lấy bàn tay Khuê và siết chặt vào người như sợ Khuê bỏ đi vậy..
P/s: Chap sau sẽ chấn động nha!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [fanfic Giang-Khuê] ĐÂY CHÍNH LÀ YÊU SAO?
FanfictionKhi cả hai lần đầu có tình cảm với nhau thì sẽ như thế nào? Liệu họ sẽ ở bên nhau hay bỏ lỡ nhau đây? Câu chuyện sẽ được hé lộ ngay đây.... * Đây chỉ là truyện hư cấu, có 1 số yếu tố sẽ trùng với đời thực * Lần đầu viết truyện nên mọi người có đọc t...