Chap 16. Bi kịch đến

78 9 6
                                    


Giang quyết định chủ động rời xa Khuê, cô không muốn điều này xảy ra nhưng khi Khuê còn ở bên mình thì cô không chắc bản thân có thể bảo vệ Khuê được không. Sự lựa chọn lúc này chỉ đành đẩy Khuê rời xa mình. Cô kêu Khuê lại ngồi nói chuyện, bày ra khuôn mặt nghiêm trọng.

- "Khuê, chị nghĩ chúng ta không nên ở bên nhau. Em nên quay về cuộc sống của mình trước kia, chị chán tình cảm này rồi. Chúng ta chia tay đi!" _Giang

Trước người mình yêu, cô phải buông lời đắng cay như vậy. Lòng đau như cắt, khi chính mình phải nói lời chia tay mà mình chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra. Khuê đang rất sốc, nghĩ tại sao Giang lại nói ra những lời đó. 

- "Những lời chị nói là thật chứ? Chị không còn yêu em và muốn chúng ta chia tay? Chị có biết nếu chị làm như vậy sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa" _Khuê

Giang tránh né ánh mắt của Khuê, không thể đối diện với Khuê. Bật chế độ diễn xuất, vờ như không còn cảm xúc với Khuê, cô nói:

- "Chị nói thật. Chúng ta hãy rời xa nhau đi. Sau này không ai làm phiền ai nữa" _Giang

Khuê cũng không còn gì để nói với Giang, cô đi vào phòng nhanh chóng thu dọn hành lý rời khỏi ngôi nhà này. Giang lúc này không có tư cách gì níu giữ Khuê được, lời nói đã thốt ra không phải lời mà Giang muốn nói. Cô nhớ hơi ấm của Khuê, nằm dài trên ghế sofa, cô lấy tay che mặt bật khóc. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Khuê lúc này cũng vậy, vừa đi vừa khóc. Khuê không hiểu tại sao Giang lại nói lời chia tay trước khi Giang đã từng hứa với Khuê "chị luôn ở bên cạnh em". Khuê trở về ngôi nhà có ba mẹ của mình, họ ngạc nhiên khi thấy Khuê xách vali quay về.

- "Sao? Qua thời kỳ chống trả với ba mẹ, giờ mới chịu quay về à?" _Ba Khuê

- "Con về chắc đã có chuyện gì rồi phải không? Con bé không chăm sóc tốt cho con à?" _Mẹ Khuê

Khuê không nói gì, chạy tới ôm mẹ và khóc. Bà xoa đầu, vỗ về đứa con gái của mình.

- "Kể cho mẹ nghe có chuyện gì xảy ra?" _Mẹ Khuê

- "Con.... Chị ấy chia tay. Tại sao chị ấy không thật lòng với mình mà phải làm như vậy chứ? Con không hiểu" _Khuê

- "Chắc con bé có lý do của nó. Cách nó bảo vệ con khác với những gì con tưởng tượng" _Mẹ Khuê

Lúc này Sơn vô tình có mặt ở nhà Khuê. Người giúp việc đã mở cửa cho Sơn vào. Thấy Khuê đã về nhà, hắn biết Giang đã lựa chọn đẩy bản thân rời xa Khuê. Hắn nhanh nhảu nói:

- "Dạ hai bác, hôm nay con có việc muốn thưa chuyện với hai bác" _Sơn

- "Có chuyện gì?" _Ba Khuê

- "Con muốn đề cập đến việc con và Khuê mối quan hệ phát triển hơn hiện tại. Con muốn kết hôn với Khuê" _Sơn

Cả gia đình Khuê đều ngạc nhiên trước lời Sơn nói. 

- "Kết hôn? Anh đùa tôi à? Chuyện trọng đại như vậy mà lại phát ra từ anh nghe nó nhẹ nhàng nhỉ" _Khuê

- "Kết hôn được thì tốt. Khuê cũng không còn trẻ, con phải mau chóng lập gia đình đi" _Ba Khuê

- "Con sẽ không ép Khuê khi Khuê chưa sẵn sàng. Con sẽ đợi ạ. Khuê, ra ngoài nói chuyện với anh một chút đi" _Sơn

Khuê đi theo ra ngoài sân nói chuyện.

- "Anh thật biết lựa đúng thời điểm để nói nhỉ?" _Khuê

- "Em không có quyền từ chối. Nếu em còn vương vấn với Giang thì anh sẽ giải quyết cô ta dùm em đó" _Sơn

Sơn sau khi rời khỏi nhà thì thuê người giải quyết Giang. Giang thời gian này vùi đầu vào công việc để tạm quên đi nỗi nhớ Khuê. Một buổi tối muộn, Giang từ công ty lái xe về nhà. Khi tới gần ngã tư, chiếc xe đã bị mất thắng, cô cố đạp thắng nhưng không ăn thua, xe vẫn chạy với tốc độ 50km/h qua khúc cua. Lúc này một chiếc hơi khác từ bên phải quẹo qua, cô cố gắng bẻ lái né tránh chiếc xe hơi đó khiến chiếc xe đâm vào cột đèn. Đầu cô đập mạnh vào vô lăng, kiếng xe bị vỡ nát. Trên đầu cô có máu bắt đầu chảy xuống. Những người ở gần đó nghe tiếng động lớn đã đi lại xem, họ gọi điện cho xe cấp cứu. Trên người cô khắp nơi đều là vết thương do những miếng kính vỡ ghim vào da. Gia đình Giang và trợ lý nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện, họ nhanh chóng đi đến bệnh viện. Chiếc băng ca cô nằm được các y tá, bác sĩ nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật cho cô, gắp những mảnh vỡ kính ra khỏi người cô. Vì cô mất máu quá nhiều nên cần phải truyền máu liên tục. Cả gia đình Giang và trợ lý đã có mặt tại phòng cấp cứu, họ đang chờ đợi các bác sĩ bước ra ngoài. Sau hơn 5 tiếng thì đã có bác sĩ bước ra ngoài. Ba mẹ Giang chạy lại phía bác sĩ hỏi thăm tình hình:

- "May mắn là cô ấy được đưa vào bệnh viện kịp thời. Cô ấy bị mất máu khá nhiều nếu chậm hơn thì khả năng sống sót sẽ rất thấp. Đầu cô ấy bị va đập mạnh nên có tụ máu, nên chúng tôi đã cố gắng hết sức tránh đụng chạm vào các dây thần kinh trên não. Điều gia đình cần lưu ý là cô ấy có thể tỉnh lại sớm hay không là dựa vào cô ấy, có thể để lại di chứng là mất những kí ức ngắn. Tôi đi đây, cô ấy sẽ được chuyển qua phòng hồi sức tích cực. Sau 8 tiếng mọi người có thể vào thăm" _Bác sĩ

Y tá đẩy chiếc giường của cô ra, không còn khuôn mặt hoạt bát, vui vẻ ngày nào nữa thay vào đó là khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu máu. Mọi người nhìn Giang mà đôi mắt không ngừng xúc động rơi lệ. Ba và mẹ Giang ôm nhau khóc. Trợ lý của Giang quay về, cố gắng giấu kín thông tin Giang nằm ở bệnh viện. Nửa đêm Khuê khát nước, đi xuống cầu thang hướng về phía tủ lạnh lấy nước uống. Sau khi uống xong, cô không cẩn thận làm rớt ly nước. Những mảnh thuỷ tinh văng ra, cô ngồi xuống nhặt thì vô tình để mảnh thuỷ tinh cứa vào ngón tay. Một ít máu chảy ra, cô nhanh chóng khử trùng vết thương rồi dán băng keo chỗ bị thương lại. Một điềm báo không lành, dọn dẹp xong cô lên phòng nhưng không ngủ được. Cô nhớ Giang, nhớ lại ký ức của hai đứa, cô không biết giờ này Giang đang làm gì, có nhớ mình không?

3 ngày, 5 ngày, 1 tuần, rồi 1 tháng. Giang vẫn chưa tỉnh lại, giống như cô đang trốn chạy thực tại không muốn tỉnh lại..



P/s: không ngờ có ngày lại viết tình tiết này. Lúc viết bị nhập tâm quá mà tưởng tượng cả 2 làm muốn khóc tới nơi =))))))))

[Hoàn] [fanfic Giang-Khuê]   ĐÂY CHÍNH LÀ YÊU SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ