Hồi 2

476 4 1
                                    

Vạn-Viên kiều, Lữ-Tổ thân truyền Đạo,

Đại-Ngụy thôn, Hiếu-Liêm giả trúng phong

Nghĩa là:

Chỗ cầu Vạn-Viên, Lữ-Tổ truyền Đạo cho Hiếu-Liêm,

Thôn Đại-Ngụy, Hiếu-Liêm giả trúng phong (mà tu hành).

Có bài kệ rằng:

Rồi tỉnh cũng như đặng báu trân,

Không thông nhà kín sẽ sáng lần,

Thân này chẳng tính kiếp nay độ,

Còn đợi kiếp nào độ lấy thân?

Khi đó Vương-Hiếu-Liêm đem bảy bông sen ôm trong lòng dời chơn xuống núi bị dây vấp, giựt mình tỉnh sợ muôn việc đều không; thiệt là một giấc chiêm bao, mở mắt thấy ở tại nhà mình lại thấy con Thu-Lan đứng một bên. Ông ho một tiếng Thu-Lan nghe mừng kêu:

– Cha tỉnh rồi!

Kinh động bà Châu-Thị lật đật hỏi thăm:

– Tướng công tỉnh say rồi chăng?

Hiếu-Liêm gật đầu nói rằng:

– Việc rất kỳ quái!

Bà nói:

– Việc này tại mình làm mê nào có chi kỳ quái?

Ông rằng:

– Tôi rõ ràng đưa khách ra đi, sao mà còn nằm trong nhà đây?

Châu-Thị đáp rằng:

– Tướng công thiệt quá! Bữa trước ông đưa hai người ăn mày hơn nữa ngày không về, tôi sai người đi kiếm mấy lần không thấy trong lòng không yên, mượn chú Vương-Mậu cùng con Ngọc-Khuê chạy kiếm nữa mới thấy ông nằm trên cầu, cách hơn hai chục dặm, mê man bất tỉnh, lấy xe chở ông về ngủ đến bữa nay gần hai ngày rồi. Xin ông từ đây đến sau phải giữ gìn bổn phận, rượu phải ít uống. Những người chẳng quen, ông chớ khá chơi bời, vì mình thọ tước triều đình xóm làng đều kỉnh. Nếu say sưa nằm bờ bụi còn gì thể diện? Thất chỗ oai nghi, bị thiên hạ chê cười mà hổ với người đồng bạn. Xin ông tự hối.

Hiếu-Liêm nghe bà nói lật đật ngồi dậy tạ ơn rằng:

– Nay tôi nghe lời bà khuyên cũng như thuốc hay mà cứu đặng người hết bịnh, tôi nào chẳng dám ghi lòng. Thiệt bữa trước tôi nghĩ hai người bạn khó chắc là hai vị Thần Tiên.

Bà nói:

– Thế ông chưa tỉnh! Hai người ăn mày rõ ràng sao ông lại nói Thần Tiên? Ông đáp:

– Bởi nghe lời nói của người, hoặc việc làm, xét hạnh nết, nên biết chắc là Thần Tiên.

Bà hỏi:

– Y nói điều chi? Làm những việc gì mà chắc phải Thần Tiên?

Ông liền nhắc việc giúp tiền buôn bán sanh lợi, khỏi chỗ đi xin đặng làm ăn thong thả, hai người cũng không chịu, mà lại thuật chuyện con gà và con hạc. Qua bữa sau đưa có ít bước mà coi lại hơn mấy mươi dặm, ngâm mấy bài ca, cùng cho uống rượu, lên hái bông sen, chừng trở lại vấp dây té xuống. Thuật hết đầu đuôi cho bà nghe v.v...

Thất Chơn Nhơn QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ