Hồi 16

49 1 0
                                    

Đại-Ngụy-Thôn, Tam-lão đàm vãng sự,

Tấn-Thành kiều, nhứt ngôn chi mê đồ

Nghĩa là:

Đại-Ngụy-Thôn có ông Tam-lão nói việc trước,

Cầu Tấn-Thành, một lời chỉ đường mê.

Có bài kệ rằng:

Muôn chuyển thân như chẳng động châu,

Gió đưa sóng dập khó nên thâu,

Nước trôi cầm chặt chèo cùng bánh,

Đường thẳng nhẹ buồm đến ngạn đầu.

Lại nói Khưu-Trường-Xuân cùng mấy anh em tới chỗ Hàm Dương Đại-Ngụy-Thôn, thấy nhà cửa tan hoang, có ông Vương Tam-Lão ngồi trước cửa miễu. Trường-Xuân bước lại làm lễ, hỏi thăm nhà ông Vương-Hiếu-Liêm. Ông đáp rằng:

– Mấy người hỏi nhà Hiếu-Liêm bộ cũng có bà con cùng ông chăng? Trường-Xuân nói:

– Có, ông là thầy của anh em tôi ở tại Sơn Đông dạy Đạo. Nay thầy tôi qui Tây, anh em tôi đưa linh-cữu về đây xin đất chôn tại nơi chơn núi Chung-Nam. Nay muốn trở về Sơn-Đông, nên lại đây hỏi thăm nhà thầy tôi và bà con mạnh giỏi.

Ông già nghe nói than một tiếng:

– Hỡi ôi! Anh Hiếu-Liêm là anh bà con của tôi. Tôi thứ ba, nên người kêu tôi là Vương-Tam Lão. Từ ảnh đi tu đến nay, vợ là Châu-Thị bị lo mà thành bịnh nên mãn phần rồi. Con ảnh tên Thu-Lan đi theo bên chồng chừng một năm mới về một lần. Nhà ảnh bây giờ không có ai.

Trường-Xuân lại hỏi:

– Trong xóm nầy sao mà coi hư tệ dữ vậy?

Vương-Tam-Lão than rằng:

– Từ anh tôi đi rồi thì trong thôn không ai làm đầu, nhà ai nấy lo, có việc không người ra làm đầu tính liệu, nên phận ai nấy giữ, bỏ lâu phải hư. Sau lại nghe Hiếu Liêm thành Tiên rồi, người người đều nói phong thủy đường long bị ảnh lấy đi, đem các việc tội đổ về cho ảnh.

Khưu-Trường-Xuân hỏi:

– Sao biết ổng thành Tiên?

Vương-Tam-Lão chỉ cái miếu nói rằng:

– Miễu đó Nam Bắc hai thôn người ta làm cho ảnh. Mấy ông vô coi thì biết. Nói rồi mấy ông đi vào miễu, quả thấy trên bàn để ngồi cốt tượng của thầy y như người sống, đều đến trước làm lễ. Thấy trên khuôn biển biên bốn chữ: "Đinh hồ nhơn hào", hai bên có treo đôi liễn đề:

Hiển đạo thuật ư Hàm-Dương, phúng tửu diệt hỏa,

Thi ân quan du cố lý, thi phù khu ôn.

Khưu, Lưu mấy ông coi rồi chẳng biết duyên cớ làm sao liền hỏi Vương-Tam-Lão

– "Diệt hỏa khu ôn" không biết ý chi?

Vương-Tam-Lão nói:

– Năm đó tại đây bị ôn dịch truyền nhiễm nhiều người, may có ông đạo mặc áo vàng vẽ bùa son thí cho trong xóm không lấy tiền. Ai đặng bùa linh dán trước cửa thì khỏi bị ôn dịch.

Thất Chơn Nhơn QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ