Hồi 29

70 2 1
                                    

Thọ đơn triệu, Thất-Chơn thành chánh-quả,

Phó Diêu-Trì, quần Tiên khánh bàn đào

Nghĩa là:

Tiếp đặng đơn thơ, Thất-Chơn thành quả vị,

Hội yến Diêu-Trì, các Tiên hưởng bàn-đào.

Có bài kệ rằng:

Tu hành đại-đạo lánh trần mê,

Mới phải trượng-phu đặng trở về,

Nhựt nguyệt sáng đồng thường chẳng tối,

Kiền-khôn đều lớn, hội Long-Huê.

Lại nói mấy người háo sự hay nhiều chuyện, đạo-sĩ nghe thầy chùa nói để làm Tây-phong trước cửa thì nói mình sẽ làm một tấm vách tường giống cái quạt mà đợi gió Tây-phong.

Lời tục nói:

– Mây sợ gió, gió sợ tường. Làm cái vách như cây quạt, chờ gió đến quạt nó trở lại, nên kêu là Phản-phong tường.

Người khác nói:

– Anh làm trở gió thì tôi đi bỏ lửa đặng đốt cháy sạch nó đi.

Dương-Năng thấy mấy người tranh đấu nói rằng:

– Tòa Tây-phong nó chưa làm mà đốt cái gì? Để làm rồi sẽ đốt chẳng muộn.

Đạo chúng nghe nói tức cười. Ai dè cũng có những người trong đạo đem việc dối truyền ra lâu năm, rồi lời vọng truyền hoài. Người sau không biết tưởng là thầy chùa làm đặng Tây-phong thổi Bạch-Vân-Tự, bị người phá lại kêu là hồi-phong phản-hỏa, đem Tây-phong trở đốt thầy chùa. Thiệt việc đó không có. Ấy là lời nói qua nói lại mà thôi. Nay có sách xưa để lại, thiệt là việc không có, nên người tu hành đừng tranh cường nhược. Bởi từ xưa đến nay trong thiên-hạ người tu cũng vì chỗ phải quấy tranh nhau mà chịu ở trong cuộc luân-hồi chẳng dứt. Vậy xin chư hiền coi trong nhơn-quả thì đặng minh bạch.

Kệ rằng:

Việc trước sai truyền chẳng khá đương,

Nói qua nói lại việc hoang đường,

Người nay nhận tưởng là chơn thiệt,

Bày nói tiền hiền luận đoản trường.

Lại nói Khưu chơn-nhơn hòa cùng thiền-sư, sau lại tu hành tịnh dưỡng, đem việc công-phu cửu-cửu bát-thập-nhứt chuyển.

Thí dụ cửu-cửu là 81 nạn của Tam-Tạng đó! Lấy chơn-tánh, bổn-tình, tâm-viên, ý-mã thể trong thân, lấy thất-tình lục-dục tam-thi lục-tặc mà làm ma ở ngoài cướp đoạt, đặt ra một bộ đại-thơ tên "Tây-Du-Ký". Sắp đặt xong rồi sai học trò đem đến Tập-Hiền-Quán dưng cho Bạch-Vân thiền-sư. Thiền-sư thiệt người có trí-huệ, xem hết bộ Tây-Du thì biết liền rõ đặng lời của chơn-nhơn, vận chuyển động tịnh trong mình, rồi làm lục-lục tam-thập-lục, thể các đường ma ở ngoài đến phá trong thân, lấy trí-huệ, thần-thông, sanh khắc, biến hóa lập thành một bộ đại-thơ tên "Phong-Thần diễn-nghĩa", sai sa-di đem lại Bạch-Vân-Quang, dưng cho Khưu chơn-nhơn. Từ đó đến sau 2 đàng rất hòa-hảo.

Bạch-Vân thiền-sư, khi đó trong mình thần-thông đều đủ, qua đến đất Giang-Nam khai hóa.

Có một Tiên, một Phật mà làm ra 2 bộ Tây-Du và Phong-Thần, truyền bá muôn đời diệu dụng đến nay.

Thất Chơn Nhơn QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ