Hồi 8

137 1 1
                                    

Đàm Tiên-thiên trinh nhứt diệu lý,

Trừ ma-căn bất nhị pháp môn

Nghĩa là:

Nói việc Tiên-thiên tinh ròng lẽ diệu,

Trừ ma-căn pháp môn chẳng hai.

Có bài kệ rằng:

Ngoài ý cầu Tiên việc chẳng sai,

Bóng trăng trong nước, cảnh trong hoa,

Tiên-thiên diệu lý trò biết chớ,

Chỉnh tại một mình chớ khá khoe.

Khi đó Trùng-Dương tiên-sanh nói với Mã-Đơn-Dương cùng Tôn-Bất-Nhị rằng:

– Vì Tánh là vật của Tiên-thiên, tròn huyền huyền, sáng rỡ rỡ, tuy có tên mà chẳng có hình, chẳng biết chẳng hay, khó vẽ khó họa, nào có chỗ trồng! Ta nay cùng trò gắng gượng mà vẽ cái hình tượng trò phải hiểu biết.

Trùng-Dương nói rồi liền lấy cây viết lại ghế sơn đỏ vẽ một vòng rồi một vòng nữa, trong vòng sau chấm một điểm. Vẽ rồi hỏi Đơn-Dương cùng Bất-Nhị:

– Hai người có biết nghĩa đó chăng?

Đơn-Dương và Bất-Nhị thưa:

– Đệ tử tâm tánh ngu muội chẳng thấu, xin thầy chỉ dạy.

Trùng-Dương tiên-sanh nói:

– Ban đầu một vòng hỗn-hỗn độn độn, giống như Trời Đất chưa phân, nhựt nguyệt chưa có, tên là "Vô-Cực". Rồi trong chỗ Vô lại sanh ra một điểm tên là "Thái-Cực", một điểm đó mà sanh ra Trời, sanh Đất, sanh người, sanh muôn vật. Nên Tiên-thiên do Thái-Cực mà sanh một điểm, ấy là cái Khí, gọi là Tiên-thiên nhứt-khí, ai muốn khỏi luân-hồi phải tìm chỗ đó.

Nhơn cái Tánh tùng Tiên-thiên mà phát, phát ra trước khi chưa có cái thân cho đến cái thân mất. Bởi một điểm linh tánh là căn bất sanh bất diệt, kêu là "Linh-Tánh". Linh-Tánh ai cũng có, tại người phàm bỏ quên thì nó phải mê, mê thì bổn tánh khiến vọng niệm đều sanh, rồi tà khí niệm ma nhập vô trong. Như bỏ không giữ gìn, ngoại ma tới phá, mất chỗ Tiên-thiên nó khiến không cho nghe đặng Đạo, nó cướp quyền làm chủ, hễ ai bày việc danh lợi, tài sắc, tửu khí, thì nó đến mê-man không dứt. Than ôi! Người mộ Đạo không mấy ai; còn người học Đạo chẳng tin thiệt, không chịu nghe dạy. Bằng người tu Tiên-thiên bèn lập chí gia công chẳng mỏi thì tùy chỗ "Tâm lãnh thần hội" mà luyện lâu ngày ắt đặng hiệu nghiệm. Nếu lấy chỗ nhơn tâm mà hỏi Tiên-thiên thì Tiên-thiên chẳng khá đặng vậy! Phải dùng Đạo-Tâm mà hỏi Tiên-thiên, thì Tiên-thiên ở tại trước mắt.

Còn cái nhơn-tâm nó hay ám muội tham cầu, kêu là: "Thức thần đương quyền". Đạo-Tâm là Thiên-Lương phát hiện, kêu là: "Nguơn-Thần chủ sự". Như người tu đặng phát hiện cái "Tâm thiên-lương" thì chỗ Tiên-thiên chẳng cầu cũng đặng. Nhưng mà ban đầu phải trừ cái bịnh, trừ bịnh là chẳng phải trừ bịnh "Ngoại-cảm, phong-hàn, thử-thấp". Trừ là trừ cái bịnh Tham, Sân, Si, Ái. Mấy thứ bịnh đó trừ đặng thì trăm bịnh chẳng sanh, thêm tuổi sống lâu, đặng thành Tiên Phật, làm Thánh làm Hiền. Nay ta đem bộ công-phu truyền cho hai trò, phải gắng sức mà làm đó!

Còn việc Đạo trừ bịnh, phải trừ chỗ bịnh căn, tìm cho đặng chỗ gốc thì cái bịnh chẳng khó trừ, vì cái bịnh phần nhiều bị trong chỗ tham muốn, giận hờn, ganh ghét, thương yêu, ái dục, mấy chứng mà ra. Lại thêm tửu, sắc, tài, khí, mà cảm vào trong ngũ-tạng hết mấy phần, nên người tu hành trước phải trừ tửu, sắc, tài, khí, khử trừ ngoại cảm cho sạch, sau tuyệt chỗ sân-si, ái dục cho hết bịnh nội thương. Hễ tầm đặng bịnh căn, các vật chất đều hết, rồi sau mới tu trường-sanh, tìm chỗ chẳng chết. Chẳng chết là Chơn-Linh chẳng chết, chớ không phải xác thân không chết, nếu không biết thì Tánh-Mạng cùng xác thân đều chịu trầm luân.

Thất Chơn Nhơn QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ