18. Điên

7.9K 580 135
                                    

Không nghe được âm thanh hồi đáp, Choi Wooje đập bàn, đứng phắt dậy, đôi chân em chỉ chực chờ mà bước.

"Bé con, tôi không sao"

"Chồng! Anh thế nào rồi?"

"Tôi ổn mà, bé con đừng lo"

"Mẹ nó! Anh tin em không?"

"Có lúc nào tôi lại không nghe em"

"Gạt cần, quay vô lăng về sau"

"Được"

Đâm qua giải phân cách thì sao hẹo nhanh như thế được. Moon Hyeonjoon chỉ hơi choáng đầu thôi, còn lại thì ổn tất.

Anh ta lấy lại ổn định, làm theo lời em nói.
Xe anh đi lệch khỏi đường đua hoàn toàn.

Nói trắng ra thì là hai người họ đang ăn gian. Ăn gian vcl.
Cái kiểu người ngồi trên xe nghe theo câu từ dẫn đường của người cầm toàn bản đồ, không bảo là ăn gian có phí quá không?

Tất nhiên là đường đua các tay cầm lái đều biết. Hiển nhiên rồi. Nhưng để nhớ toàn bộ khúc cua điểm rẽ thì chả có mấy ai. Thế nên đi theo chỉ dẫn nó vừa chuẩn, vừa nhanh.

Và, ở đoạn đường cuối cùng, xe anh trở về đúng lộ trình, vun vút phi đi trên sân. Vượt lên trước cả tên họ Kang kia.

Cán đích, Hyeonjoon thắng.

Người xem trên khán đài vỡ òa, la ó vì kết quả.

Wooje mỉm cười, chạy nhanh ra phía sân đua. Em muốn ôm lấy người em yêu ngay bây giờ.
Rồi em chạy nhanh hơn, bản năng đang réo lên, réo lên một cách mãnh liệt về sự không lành.

Khung cảnh chua chát hiện rõ trước mắt em, ngay trước mắt em.

Hình ảnh nụ cười chồng em lịm dần, thân người dần ngã xuống và vệt máu loang lổ dưới bụng.

Hai cánh tay em run rẩy, ôm lấy người anh ta. Màu máu chưa từng dính lên em đang đỏ chóe đôi bàn tay trắng.

Tên Kang đứng đó với con dao nhuốm máu trên tay. Nó cười ầm lên, nắc nẻ mà cười. Như một thằng điên.

Đôi mắt em hiện rõ lên từng tia máu, đục ngầu.

"Cún, anh gọi cấp cứu cho em"
"Minhyeong, Hyeonjoon nhờ anh đỡ"

Giọng em bình thản, vô hồn.

Chỉ khi gã đỡ lấy anh, hai chân như khuỵu đi vì mất sức của em mới đứng lên.

Nếu tên Kang làm mọi người nghĩ nó điên thì Choi Wooje chắc chắn là kẻ điên.
Và giây phút này đây, lí trí của em trắng toát, chỉ còn lại một ý niệm.

'Giết'

Nó dùng dao đâm chồng em vậy em không để nó ăn đạn mà xuống suối vàng dễ dàng đâu.
Em sẽ trả lại nó gấp mười, gấp một trăm những gì chồng em chịu.

Mọi người biết dao nào chém đau nhất không? Dao cùn. Đủ sắc để đâm xuyên lại cũng chẳng đủ sắc để cắt đứt. Và con dao em cầm nó bị mài xuống đất.

Em lao lên, áp sát thằng đó, vô cảm mà đâm xuống từng dao. Tất cả các vị trí em đâm đều là ngay sát điểm trọng yếu. Ví như gần ngay động mạch chủ, sát rạt cuống tim.

Máu văng lên tung tóe, bám vào cả lớp kính của Wooje.

Tên kia thoi thóp, chỉ còn vài tàn hơi.

"Đưa về kho, cứu nó. Rồi tra tấn. Đừng để nó chết"

Em quăng dao xuống, âm thanh leng keng của kim loại vang lên, lạnh lẽo.

Xe cứu thương cũng đã tới, Hyeonjoon được đưa lên cáng. Anh lúc này đã chẳng còn ý thức, mê man bất tỉnh.

Trên quãng đường đến bệnh viện gần nhất, em ngồi bên cạnh nhìn mắt anh nhắm nghiền. Tay em nắm chặt bàn tay của anh ta không buông, nó đang lạnh dần đi.

Em không khóc, em đau tới nỗi nước mắt chẳng chảy ra được.
Toàn bộ cơ thể em, chúng đau nhức, rã rời. Chỉ duy lí trí cố chống đỡ để em còn tỉnh, tỉnh để cầu nguyện cho anh.

'Con xin Chúa, đừng mang anh ấy rời xa con'

Phải cho tới khi bác sĩ y tá đẩy anh vào phòng phẫu thuật, nhìn ánh đèn đỏ lè em mới gục ngã. Vì em nhớ tới màu máu của anh vương lên tay em.

Wooje ngã khuỵu xuống sàn bệnh viện. Em bắt đầu khóc, nấc lên từng tiếng, như xé gan xé phổi.

Lúc này Minseok, Minhyeong cùng vài người thân của anh đến.
Họ đau xót nhìn em vật lộn với dòng nước mắt tới run.

Cậu cún khẽ ôm lấy em, vỗ về em.
Nhưng than ôi, cả cậu ta cũng không kéo em ra khỏi tình cảnh ấy được.

"Cún ơi... Chúa sẽ mang anh ấy đi ạ?"
"Chồng em... sẽ không sao mà đúng không"
"Em chỉ mới nhận ra em yêu anh ấy rất nhiều thôi"
"Thậm chí chúng em còn chưa cưới cún ơi"
"Phải làm sao đây?"
"Hay em cùng chồng đi gặp Chúa nhé?"

Giọng em vỡ tan. Em đang cố gắng mang từng câu gửi vào không khí, em cố kìm lại tiếng nấc và rồi lại nấc lớn hơn

Cậu ta nhìn đứa em của mình mà tội nghiệp. Mắt Wooje sưng húp lên, mặt mũi đỏ lừ ướt nhèm vì giọt lệ.

"Wooje ngoan, anh ta sẽ không sao"
"Em phải bình tĩnh, được không"

Em vùi mình vào vòng tay của cậu, như cách em rơi vào khổ đau.

Con nguyện đánh đổi tất cả, chỉ cần Chúa không mang anh đi

--------
Mọi người phải bình tĩnh =))))))
Mọi người phải tin sốp =)))))

Có sai có hỏng có không hay ở đâu thì ới em với nhaaaa

Máu Điên [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ