Phiên Ngoại 18.

5.4K 405 36
                                    

Rào trước nèeee
Sốp sẽ đẩy nhanh tiến độ cho phiên ngoại này kết sớm trong 2 chap nữa tính cả chap này (nếu được)
Dài quá nó lan man ó sốp cũng sạch ý mất tiu :<<<
Và, sốp bị lời nguyền kết dở huhu kết chuyện lúc nào cũng như quẹt vậy đó huhu 😞 mọi người cho sốp xin lũi nha :<<<<

---- zô nè

Cuộc ẩu đả nhỏ ấy rất nhanh đã kết thúc, Minseok cũng thả thanh kiếm trong tay xuống rồi trở về vị trí cũ khi nãy mà thong dong ngồi. Khác biệt ở chỗ, lần này cậu chả đối chọi với mấy lão già kia một mình nữa, Lee Minhyeong đang thẳng lưng đứng sau lưng cậu ta.
Chỉ số tinh thần tự dưng được tăng lên đáng kể.

Mấy lão đó cũng nhận ra, cậu trai non choẹt bị mình khinh thường lúc nãy hoàn toàn có thể một thân một mình đứng trước những con sói già mà không hề nao núng. Thậm chí là còn trên cơ. Trận chiến này, mấy lão già triệt để thua, cả sức lẫn trí, Minseok nắm trọn chiến thắng trong tay, ngay từ lúc tập tài liệu được đập lên bàn.

"Cậu Ryu, cuối cùng, cậu muốn gì?"

"Tôi chả cần gì"
"Quyền lực, tiền tài, danh vọng tôi không thiếu"

"Vậy nên, cậu thực sự chỉ muốn Lee Minhyeong?"

"Mấy ông đoán xem?"

"Được. Hủy hôn cho nó"
"Rất vui khi đứa cháu của lão đây vừa mắt cậu"

"Ủa? Ông? Cháu mất giá trị rồi đó hả?"

"Hừ, đánh cả người nhà! Vô phép tắc"

Không để cuộc nói chuyện lâu hơn nữa, Minseok lập tức đứng dậy, cúi đầu rồi cầm tay lôi gã ta đi thẳng. Căn bản, cậu cún chả muốn ở lại cái nơi máu me be bét đó, dù đấy là chính cậu làm.
Ra đến xe, Minhyeong thấy cậu ta nhanh chóng leo lên ghế yên vị ngả lưng rồi nhắm mắt, xem chừng là buồn ngủ lắm rồi đây. Dù sao thì đêm qua là cậu giúp gã phá thuốc, cũng là cậu sáng nay tung hoành một vố lớn ở nhà họ Lee. Không mệt mới lạ đó.
Cẩn thận thắt dây an toàn cho Minseok, gã ta lặng lẽ ngắm nhìn chú cún con của mình. Mọi hành động của cậu cún luôn làm gã nghĩ bản thân quan trọng với cậu đến nhường nào.

Nhưng Lee Minhyeong biết chứ, rằng mình chưa được yêu đến thế.

Và, sau khi quấy đục nhà chính, cuộc hôn nhân kim tiền của gã bị hủy bỏ. Mà Ryu Minseok cũng một tay thẳng đánh cho nhà Song lụi bại, từng người thi nhau vào nhà đá ngồi. Cuộc sống một lần nữa quay trở về guồng quay vốn nó nên có, giống như chưa từng bị trật đường ray.

Cứ thế ngày qua ngày yên ả, mấy chốc đã gần đến ngày cưới của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje, hai đứa săn mồi bao lần cuối cùng lại chân thành yêu đương, sắp kết hôn với nhau cả rồi.
Gã và cậu ta tất nhiên vui cho cả hai. Tìm được người yêu mình là chuyện hạnh phúc biết bao giữa thế giới. Chỉ là, Minseok thấy lòng mình tự dưng lạc lõng quá, cậu chả hiểu được nó muốn gì.

Đêm trước lễ cưới, Wooje nằm cạnh cậu cún, híp mắt nở môi cười, trông em thích trí thật. Họ nằm cạnh nhau, nói đủ thứ chuyện, từ em ta đến tình yêu. Nhưng nhiều nhất vẫn là chuyện giữa gã ta và cậu.

Chính câu hỏi "Cún không nghĩ sự mập mờ đấy là do cún à?" của em đã khiến cậu cún khựng lại. Đại não bỗng dồn về những thứ cậu bỏ quên.
À, hóa ra là bài toán "cậu có yêu gã không" khi trước Minseok mặc kệ rồi vất sau đầu làm cậu ta lạc lõng như thế.

Khi trước tìm không ra câu trả lời thì hiện tại càng không. Cậu bây giờ đâu phân biệt được nữa, rằng thứ cảm xúc trong lòng này là yêu hay quen thuộc. Bởi, Lee Minhyeong ở bên quá lâu, cậu dựa dẫm vào gã đã thành thói quen luôn rồi. Vậy nên, yêu hay không yêu, chính Ryu Minseok còn không biết.

Một lần nữa, tặc lưỡi cho qua. Cậu ta không muốn nghĩ nhiều, gã gấu vẫn đang bên cạnh cậu kia mà. Mập mờ không danh hay tình yêu có tên, cái nào cũng được cả.

Tham gia buổi lễ kết hôn của Wooje và Hyeonjoon, cậu cún chọn khoác lên mình bộ vest đơn giản lịch thiệp sánh bước cùng Lee Minhyeong một thân tây trang sang trọng giàu có. Cả hai đi cạnh nhau chỉ dùng được một từ duy nhất để miêu tả, là hợp. Hợp đôi, hợp mắt và hợp ý người nhìn đến lạ.

"Hôm nay cậu đẹp lắm đó"

"Em mặc bừa đó"

"Nhưng cậu mặc gì cũng đẹp cả mà"

Nghe gã ta nói thế thì cậu bật cười quay đi. Vừa lúc ấy, em trai cậu cún là chàng rể nhỏ vừa hay từ từ bước vào lễ đường. Ngoảnh lại nhìn em, dưới dàn tử đằng trắng em ta nom nhu thuận thật, mắt cũng toàn là hạnh phúc chờ mong. Kết hôn với người mình yêu vui vẻ đến mức đấy sao ?

Lặng nghe lời tuyên thệ hôn nhân giữa em trai cùng chồng nó, cậu chăm chú nhìn cả hai trao nhẫn rồi hôn môi. Có vẻ là vui vẻ thật.

Giây phút Wooje tung bó hoa cưới, Minseok ham vui cũng lăng xăng đứng dưới chờ đợi. Chỉ là ham vui thôi, cậu ta chẳng nghĩ tới việc sẽ bắt được hoa, lại càng không nghĩ tới bản thân sẽ cưới ai.
Nhưng, những bông tulip đỏ rực như lửa ấy vậy mà rơi trúng vào lòng cậu, một người có dáng người thấp đứng tít cuối. Sự đời đúng là chả ai đoán trước được mà.

Bắt được hoa cưới may mắn, Minseok vui ra mặt, cầm bó hóa ngắm nghía rồi hướng về phía Minhyeong vẫy vẫy cười tươi.
Hình như, cậu nghĩ tới gã đầu tiên khi thấy hoa nằm trong tay mình. Cậu không biết tại sao mình lại thế, cậu chỉ biết, bản thân muốn khoe với gã ta.

Guồng quay này, hình như chẳng thể quay như cậu ta dự tính nữa.

---------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em liền với nhóooo em sửa ngay ạaa

Bộ sếch chắc em chưa ra ngay được rùi huhu hum có hứng gì hết chơnnnn nma em sẽ ráng cày xong trước ngày 20... Cố lênnnnnnn

Máu Điên [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ