Lee Minhyeong ngồi bên dưới, híp mắt lại nhìn chú cún con đang không ngừng vẫy bó hoa đỏ chót hướng về mình. Gã ta thích nhìn cậu vui vẻ như thế, thích thấy cậu luôn tìm gã lúc cười.
Mà Ryu Minseok sau khi nhận được cái nhìn ôn nhu đó của gã gấu thì vội quay đi, chạy tót tới phía Choi Wooje.
"Ố~ Anh trai tôi bắt được hoa kìa chời"
"Tao tưởng mày cố tình đáp cho tao?"
"Đoán xem~"
"Xem ai vừa bắt được hoa là quay ngoắt đi tìm mập mờ khoe nào""Ờ thì..."
Cậu cún bị nói trúng, đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc, không nhìn thẳng vào được ánh mắt thấu suốt của em ta.
"Cún à, không phải ai cũng giống ai"
Nếu là trước đây, quả thật cậu sẽ nhếch môi cười mỉa khi có bất cứ ai nói câu đó với cậu. Nhưng giờ thì không. Minseok phải công nhận rằng, bản thân đã tự nhốt mình trong cái bóng của quá khứ lâu lắm rồi, để khi ánh sáng tương lai ghé đến, cậu ta cũng chẳng dám đưa tay ra đón lấy.
Xuyên qua lớp người, cậu trông xuống phía Minhyeong, gã ta vẫn luôn nhìn cậu với ánh mắt si tình, vẫn luôn cố gắng chiều theo ý cậu để cậu vui, gã vẫn luôn nói gã yêu cậu rất nhiều.Lạy Chúa, con đã sai một lần, hãy cho con lần này được đúng.
Sau lễ cưới, nhà Choi còn mở thêm một bữa tiệc nhỏ chỉ bao gồm bạn bè thân thiết của hai chủ rể. Đương nhiên, cậu cún và gã gấu có thiệp mời.
Bữa tiệc đó phải đến tận đêm muộn mới kết thúc, ai tham gia cũng lả cả người vì men hết thảy với nhau. Mà Minseok cũng say khướt do uống với Wooje đến quên cả lời thề sẽ không uống rượu. Làm cho Minhyeong vốn ngà ngà vẫn phải kè kè bên cạnh cậu ta để trông chừng.
Cho đến khi chú cún con vì cồn gục hẳn xuống bàn, gã ta mới ôm cậu vào lòng bế tới gian phòng cho khách ở nhà họ Choi. Suốt cả quãng đường đi, từ điểm tổ chức tiệc rượu tới phòng ngủ, cậu cún luôn dụi đầu sâu hơn vào lồng ngực gã gấu. Hương bạc hà thơm mát quen thuộc của gã làm cậu an tâm, vẫn luôn là vậy."Cậu khó chịu ở đâu hả? Đợi chút nhé anh bế cậu về phòng ngủ"
"Em không khó chịu mà"
Bằng chất giọng lè nhè, Minseok vừa nói vừa vòng hai tay ra sau cổ ôm chặt lấy Minhyeong. Thề là chưa lần nào đầu óc cậu ta tỉnh như thế, dù là đang say. Mấy câu hỏi lêu nghêu râm ran mãi trong đại não cậu cún bấy lâu giờ đây lại trở nên dễ dàng để trả lời. Hóa ra rượu không chỉ uống để say, mà còn là để tỉnh.
Nhẹ nhàng đặt chú cún xuống mặt đệm, gã xoa lên đôi mắt khép chặt của cậu, ngắm nghía bảo vật gã ta trân quý. Rồi bỗng, mí mắt cậu mở tròn, đôi ngươi ong ánh nước nhìn thẳng vào gã.
Nó khiến Minhyeong như kẻ phạm tội bị bắt gặp vội rụt bàn tay đang lướt trên má cậu xuống."Cậu ngại hả"
Khóe môi Minseok kéo căng lên, tủm tỉm cười. Quả thật, lúc cậu cún say đáng yêu vô cùng.
"Anh làm cậu tỉnh à? Cậu ngủ tiếp đi"
"Cậu không ngủ với em?"
À vâng, câu nói dễ dàng cắt cái xoẹt lí trí của gã gấu đang được cậu cún say xỉn kia nói ra một cách đơn giản. Có trời mới biết gã muốn nhảy vào ngấu nghiến cậu trai trước mắt thế nào, có đất mới hiểu gã phải nhịn xuống bao nhiêu. Chú cún con này của gấu nâu biết dụ người quá rồi.
Nhưng Minhyeong biết, Minseok ngủ không ngon khi thiếu cái hương thanh thanh trên người mình. Vậy nên, gã dỗ ngọt người đang say, để cậu buông tay mình ra.
"Anh đi lấy khăn lau mặt cho cậu thôi, một xíu thôi nên cậu ngoan, đợi anh một tẹo nha?"
"Dạ..."
Thế mà cậu cũng lơ mơ gật đầu, thả tay đang bấu chặt ngón tay gã ta ra.
Sau một hồi khi đã lau người thay quần áo xong, gã leo lên giường giang tay ôm lấy cậu. Theo từng cái vỗ lưng khe khẽ, nhịp thở của cậu cũng dần đều đi, hai mắt thả lỏng nhắm nghiền.
Gã ta tưởng cậu ngủ say liền dừng động tác vỗ lưng lại, luồn tay xuống cái eo nhỏ, tinh thần cũng dãn cả ra."Minhyeong..."
Nghe thấy tiếng cậu lí nhí, gã liền đưa tay, vỗ lên lưng cậu tiếp, như thể nếu không làm vậy chú cún sẽ tỉnh dậy ngay mất.
"Minhyeong à"
"Ơi, anh đây"
"Tớ thích cậu"
Vừa nói, Minseok vừa vòng tay sang dính cả người vào cơ thể gã ta. Mùi rượu lẫn vào hương bạc hà, ngây ngất.
Ngây ngất y hệt như cảm giác của Minhyeong ngay lúc này. Viên ngọc tưởng chừng chỉ có thể ngắm nhìn vậy mà rơi vào tay gã. Người gã yêu, vừa đáp lại rằng cậu yêu gã.Nhẹ hôn lên đỉnh đầu rúc trọn trong lòng mình, gã ta vuốt lưng cậu cún, thì thầm.
"Ngày mai, mong em đừng quên"
Và rồi, cả hai chìm vào giấc mộng theo bóng tối phủ màu ngoài khung cửa, le lói thứ ánh sáng từ vầng trăng dịu hiền.
Sáng hôm sau, khi tia nắng chói lóa thế chỗ cho màn đêm tĩnh mịch, Minseok tỉnh dậy sau cơn mơ dài. Phải nói rằng, mỗi lần cậu ta uống rượu là một lần thân thể tàn tạ rã rời, đầu thì đau như búa bổ, chân tay thì nhức hết lên.
Đôi mắt cậu cún mơ màng lấy lại tiêu cự, quét qua căn phòng rộng rồi dừng lại trên người Minhyeong nằm bên. Tay gã vẫn đang vắt ngang qua bụng cậu, ôm lấy chặt cứng dù cậu ta đã ngồi lên."Này, Lee Minhyeong ơi? Dậy về nhà nào"
"Cậu dậy rồi hả..."
Gã gấu mắt nhắm mắt mở ngưởng đầu lên nhìn cậu cún, nhìn cậu đang mỉm cười quay về phía gã.
"Anh yêu, dậy thôi, mình về nhà"
"Được, về nhà của tụi mình"
END.
--------
Cuối cùng thì bộ "Máu Điên" cưng nựng của em cũng đã đi hết chặng đường rồiii
Em cảm ơn mọi người đã theo dõi, yêu thích cho câu chuyện này của em. Em thực sự biết ơn mọi người lắm.
Trong quá trình viết, em khó lòng tránh khỏi sai sót. Cảm ơn mọi người đã thông cảm bỏ qua và nhắc nhở cho em sửa đổi.
Hi vọng kết thúc của cả hai đôi Oner và Zeus hay Gumayusi cùng Keria không làm mọi người thất vọng.
Một lần nữa, em cảm ơn mọi người rất nhiều. Em yêu mọi ngườiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Điên [ On2eus ]
FanficChoi Wooje, em ta có thừa về nhan sắc, dư dả về thông minh, và đầy bình về độ điên. Điên đến đúng nghĩa là điên. Chẳng ai chịu được cái máu điên của em ta, chắc là trừ Moon Hyeonjoon.