Làm đéo gì có một hai ở đây.
Lee Minhyeong gã chắc chắn chỉ có một lựa chọn duy nhất xuyên suốt quãng đời này. Ryu Minseok. Nếu không là cậu, gã ta thà chết đi cho xong.Ryu Minseok luôn là người gã ưu tiên trên đầu, là viên ngọc quý nhất trần đời đối với gã.
Minhyeong vốn dĩ còn nghĩ rằng, sau khi gã từ tốn giải quyết xong mọi chuyện thì sẽ nói với chú cún con. Nhưng giờ chắc gã ta phải đẩy thật nhanh tiến độ rồi thú tội sám hối trước cậu thôi. Nếu không, một chút tình cảm còn không có chứ đừng nói là tới gần được cậu.
Để nói qua về gốc gác của Lee thiếu chút nhé.
Gia phả họ Lee được chia thành năm nhánh. Họ gồm một tông hệ cùng bốn phân hệ không ngừng phát triển, biến dòng tộc mình thành con rồng mạnh mẽ quấn chặt lấy Đại Hàn Dân Quốc, gần như là kiểm soát nó trong lòng bàn tay. Tiền tài, danh vọng, quyền lực có thừa.
Mọi đứa trẻ sinh ra dưới cái danh Lee cao quý ấy, chẳng cần biết trực thuộc phả hệ chính phụ nào, đều mặc định được hưởng thụ vô vàn sung sướng suốt cả đời.
Nhưng đi kèm với nó, thứ gọi là "trách nhiệm xứng đáng" cắn nhả kiểm soát toàn bộ cuộc sống của đứa trẻ, biến nó thành con rối hào hoa của mấy lão già tự cho mình là người phía trên. Thậm chí là Lee Sanghyeok, người nối dõi tông chính. Một thiên tài trăm năm được nhắc đến như một Quỷ Vương sành đời trên thương trường quái quyệt. Cũng suýt đã là một đứa trẻ rối gỗ trước khi hắn vươn mình, lập ra một đế chế mang riêng tên mình.Và giờ thì đối tượng bị thút dây chỉ là gã. Thật không may, Lee Minhyeong tài năng đến vậy cũng chả thể là một Faker Sanghyeok thứ hai. Gã còn quá non trẻ để đấu lại mấy lão già đang ngồi trên ghế chuyên quyền.
Thế nên, cọng cỏ cứu nguy cho gã ta bây giờ chỉ còn người chú trẻ tuổi kia. Chỉ cần Sanghyeok nhúng tay, vài sợi dây điều khiển trên gã sẽ bị cắt đứt. Chắc chắn là vậy.Tìm đến 'tòa thành' của ông chú trẻ, ngước lên lầu nhà chọc trời, gã ta dù đến đây ngàn vạn lần thì cũng không sót một lần nào phải thầm thở dài ghen tị và kính trọng với sự giỏi sang của hắn. Hắn quá trẻ để tạo lên một cơ ngơi hoành tráng đến thế.
Leo lên tầng cao nhất, Minhyeong tự nhiên bước vào căn phòng rồi ngồi phịch xuống sofa chẳng mảy may đến ánh nhìn sắc lẹm hắn ném cho gã.
Sanghyeok đóng lại tập hồ sơ, thả cây bút máy xuống bàn gỗ. Từ tốn đứng dậy ngồi đối diện với đứa cháu trai vô phép của mình. Tựa lưng vào thành ghế, hắn ta đan hai tay trên đùi khi đang vắt chéo chân, nhướng mày nhìn gã."Sao? Có chuyện gì?"
"Chú, cứu cháu trai đi nào"
"Hửm?"
"Mấy ông già đó, chọn xong ngày cưới cho cháu rồi đây này"
"À, thế à. Chúc mừng nhé "
"Chú đừng có trêu cháu!"
"Rồi, biết rồi. Nhưng vụ này chú miễn tham gia"
"Ủa chú? Chú cháu ruột thừa dữ à?"
"Vì vụ này có người làm tốt hơn chú mày nhiều"
"Ai? Chú Sanghyeok đây lại thua á?"
"Rồi mày sẽ biết thôi"
"Này! Chú à!!"
Không còn dáng vẻ điềm nhiên như vừa nãy, Minhyeong bật hẳn dậy giọng điệu cũng gấp gáp cao thêm mấy tông. Gã ta nhíu mày, nhìn về phía người chú trẻ đang thong dong rung chân, nhếch cái môi mèo lên cùng ánh mắt lõi đời từ tốn nhấp ngụm trà. Mẹ, cái dáng vẻ trịch thượng trên cơ của hắn chưa bao giờ khiến gã sởn gai như bây giờ.
Sắp xếp một đống suy nghĩ cùng lượng thông tin hời hợt trong đầu, gã day trán nhìn xa ra phía bầu trời Seoul từ tầng 90 của thành trì Faker. Ôi, phía xa xa kia, đám mây đen đang lững lờ dần trôi dạt về gần. Giống hệt cuộc đời gã ta.
Cọng rơm níu lại bầu trời xanh êm ả vừa thẳng thừng đá cho gã một cú đau điếng, má nó chứ, nếu Sanghyeok không động tới thì ai cứu nổi gã ta đây?
Chỉ cần nghĩ tới nếu phải tuân theo thứ trách nhiệm chó má kia rồi phải buông tay Minseok, Minhyeong nổi khùng ngay tức khắc. Gã ngồi trong xe đấm từng cú vào vô lăng, khác hẳn dáng vẻ ôn hòa điềm đạm mọi khi thường treo lên. Cho đến khi hồi chuông điện thoại kéo dài lôi lại tâm trí gã ta, làm gã tỉnh táo đôi phần.
Là cuộc gọi từ người cha đáng kính của gã."Con nghe"
[ Minhyeong, tối nay đi ăn một bữa nhé ]
"Với tên họ Song? Con muốn từ chối"
[ Mấy bô lão nói con ăn một bữa, chuyện kết hôn sẽ xem xét lại ]
"Con thấy có điềm bố ạ"
[ Bố cũng như con thôi. Nhưng có cơ hội thì phải đánh cược ]
"Thôi, được ạ, tối con sẽ đi"
Đấy là suy nghĩ của gã ta khi nghe được âm thanh ân cần hiền từ của cha mình. Đúng vậy, có cơ hội thì nhất định không được từ bỏ, dù biết đó là bẫy hay không.
Và giờ, Lee Minhyeong gã thấy toang vãi l*n.
Đầu óc gã choáng váng, tầm mắt thì mơ hồ, cơ thể dang nóng dần hơn khiến hô hấp thôi gã ta cũng nặng nề từng nhịp. Tên thiếu gia họ Song kia đang chống cằm, nở một nụ cười quái dị nhìn gã vật vờ. Đ*t mẹ nó!Là một thằng đi săn biết bao lần, gã ta biết. Dcm mình vừa bị chuốc thuốc. Lượng thuốc nhiều tới mức gã nóng hừng hực ngay khi vừa nhấp môi.
Bằng chút ít lí trí còn sót lại, Minhyeong cầm lấy điện thoại, tìm đến chú cún con của gã, cố gắng di tay lên bàn phím đang nhòe nhoẹt trước mắt. Trước khi tên kia tiến đến chỗ anh ngồi."Cứu anh"
-------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em liền với nhóooo em cảm ơn nhìu nhìuuuuChoáy nhà tới nơi rồi bà con ơiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Điên [ On2eus ]
FanfictionChoi Wooje, em ta có thừa về nhan sắc, dư dả về thông minh, và đầy bình về độ điên. Điên đến đúng nghĩa là điên. Chẳng ai chịu được cái máu điên của em ta, chắc là trừ Moon Hyeonjoon.